Duck hunt
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325125

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

Phương Minh và Lộ Băng cũng trợn mắt hốc mồm, đầu óc rối loạn, hôm nay bị kích thích quá lớn rồi, Lạc Viêm Hành chính là kẻ ngốc mà Chị Thất cứu lúc trước, Salsa chơi trai chính là Khâu Hạo Vũ, ông trời ơi, còn có kích thích nào lớn hơn sao?

Dường như Ông trời nghe được lời của anh ta . . . . . .

Ở nơi này, sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, lúc này Trình Thất mới phát hiện người đàn ông cũng không có bất kỳ cảm kích nào đối với cô, ngược lại giống như cô làm chuyện tội ác tày trời gì với anh, điều này cô có thể hiểu được, cho dù ai nghe được bị người khác nói xấu ở sau lưng, tâm tình cũng sẽ không tốt, mà cô lại bị người ta bắt tại chỗ, lúc này quẫn bách không chịu nổi, dĩ nhiên, cô sẽ không biểu lộ ra, như thế sẽ thừa nhận mình làm sai lầm.

Nói xin lỗi là điều tốt nhưng cô không cho là vậy, bởi vì một khi nói xin lỗi, đại biểu cho cô đã sai, hơn nữa nói xin lỗi đối phương sẽ tha thứ cho cô! Nói thật dễ nghe một chút, tha thứ cũng chỉ là nói ngoài miệng, nhưng gút mắc trong lòng không cách nào tiêu trừ, cho nên cô không biết chữ xin lỗi viết như thế nào.

Trong lòng bắt đầu đánh trống, cuối cùng cô biết tại sao người đàn ông này vẫn không xử lý cô, không phải là vì ơn cứu mạng năm đó sao? Lần này thì tốt rồi, kíp nổ còn sót lại bị chính cô châm lửa. . . . . . Có thể nói hôm nay, Phi Vân Bang sẽ biến mất trên thế giới, biện pháp duy nhất chính là loại bỏ lòng muốn giết của anh.

Một đại ca xã hội đen đã biết rõ đối phương là một kẻ lường gạt, vẫn còn tin lời của cô sao? Nhưng có lúc cũng có 0,1% cơ hội, nếu đã có 0,1 % cơ hội, tự nhiên cô sẽ không bỏ qua.

Lạc Viêm Hành thấy nảy giờ cô gái không nói gì, lại nhìn không thấy được biểu hiện của đối phương, dứt khoát quay đầu muốn đi.

Trình Thất làm sao có thể để cho anh đi? Hôm nay không phải anh chết chính là tôi sống, thả anh về tìm một đám người tới diệt cô sao? Vừa nghĩ đến, lập tức kéo cổ tay anh, nhìn bọn thủ hạ một chút, kéo vào trong góc: "Tôi có lời muốn nói!" Con mẹ nó, mắt tốt từ lúc nào vậy? Không phải người mù sao? Aiz! Kỳ tích này thật đúng là không thể không tin.

Lạc Viêm đi tới, không kịp phản ứng nên bị cô kéo vào trong một góc, lạnh lùng rút tay về: "Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói!" Anh tin cô nữa thì thật sự chính là kẻ ngốc, nhưng dường như gặp quỷ rồi, chân giống như mọc rễ, không cách nào nhấc lên.

Trình Thất thấy anh không hề rời đi, biết chuyện này, con mẹ nó, thật sự còn có cơ hội xoay chuyển, cũng không nói lời nào, trực tiếp vén lên vạt áo, tỉnh táo nắm bàn tay người đàn ông dán lên bên eo.

"Cô làm gì đấy?" Lạc Viêm Hành không ngờ cô gái gan to như vậy, mặc dù làm ra chuyện cưỡng hiếp người đàn ông nhưng anh tin tưởng, cô không phải là loại cô gái tùy tiện, nhưng đầu ngón tay chạm đến không phải là da thịt mịn màng, mà là vết sẹo lồi đã khép miệng, có lẽ nghĩ đến 17 năm, có lẽ tốt xấu gì cũng đã từng chung đụng hai tháng nên vẫn không thu tay lại ngay, dấu vết kia nhỏ nhỏ không tính là cạn, mày kiếm từ từ nhíu lại: "Chuyện gì xảy ra?"

"Lúc nảy cũng chỉ vì mặt mũi mới nói những lời kia . . . . …” Trình Thất bắt đầu tiến hành giải thích cho mình.

Lạc Viêm Hành tự nhiên sẽ không tin, dứt khoát cũng lười nghe, tiếp tục hỏi: “Đây là chuyện gì xảy ra?” Vết sẹo dài gần bằng nửa ngón út của anh mà nằm ở nơi bụng, theo độ dày vết khâu thì độ sâu tương đối đáng sợ.

Trình Thất hạ thấp giọng, rất sợ tai vách mạch rừng, ánh mắt vô cùng chân thành: “Vì anh chịu một đao kia!” Mẹ nó, thật gấp gáp, ngay cả chính cô da mặt dày cũng không nhịn được ửng hồng.

Nhưng Lạc Viêm Hành không cảm động, ngược lại đầu đầy vạch đen, kinh ngạc da mặt của cô gái này còn có thể dày đến thế sao? Cũng muốn nghe xem cô nói thế nào.

một cô gái nào đó vuốt lỗ mũi một cái, không sao cả cười nói: “Cũng chỉ là bị thọt một đao thôi, aiz! Hơn nữa cũng do tôi ngu ngốc!” Khuôn mặt tự giễu: “thật không biết có đáng giá liều mạng không? Lão già đó còn cho rằng tôi giấu trong tay áo, con mẹ nó, tôi lớn như vậy còn chưa ăn bưởi sao, lão già kia cũng đáng hận, một trái bưởi mà thôi, cứ thế cầm đao đuổi theo tôi hai con phố, đe dọa tôi không buông tay sẽ dùng đao, tôi là ai? sẽ bị ông ta hù dọa được sao? Vì một trái bưởi giết người, buồn cười, vì vậy bà cô hung hăng cắn ông ta một hớp, mẹ kiếp!” Quay sang hung hăng nhổ mấy bãi nước bọt trên đất: “thật đúng là con mẹ nó, lão già cho tôi một đao!”

Môi mỏng lạnh lùng mím lại, trái bưởi? Còn có chuyện như vậy, đây đúng là một trong những loại trái cây anh yêu thích, lúc đó đúng là cô gái này cầm lấy một trái bưởi cho anh, không biết có phải không nhìn thấy được hay không, nhưng thính giác vô cùng bén nhạy, nghe được cô gái tức giận cũng không phải là hư tình giả ý, nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, trên gương mặt đẹp trai vẫn viết chữ không tin.

Chẳng những Trình Thất không nói xin lỗi, ngược lại oán trách đủ thứ, buồn cười nhìn người đàn ông hừ lạnh: “Rất thú vị, Lạc Viêm Hành, ban đầu tôi tự lo không xong còn cứu anh…anh thì ngược lại, trở về thì đưa tôi vào tù, anh có ý tốt sao? Đây chính là báo đáp ơn cứu mạng