Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

tự hào, biết đây mới thật sự là vui vẻ, mới đó đã 17 năm, 17 năm rồi. . . . . .

"Tôi chính là ‘kẻ ngốc’ mà cô nói!"

Hai chữ kẻ ngốc được nhấn rất mạnh, nói cho cô nghe, cũng là cảnh cáo mình, không phải người bình thường, đừng cố gắng thổ lộ tình cảm với người bình thường, bởi vì trong lòng bọn họ, anh vĩnh viễn cũng chỉ là một người không bình thường!

Đang oán thầm người đàn ông này là bệnh thần kinh điển hình, một cô gái nào đó thoáng chốc sững sờ, con ngươi trừng to như chuông đồng, chớp cũng không chớp, đem gương mặt người đàn ông và người thiếu niên trong trí nhớ so sánh, trong nháy mắt, cô quên mất chuyện mới vừa rồi vẫn còn nói xấu đối phương, quên mất đã đạp trúng cứt chó, chỉ là không thể tin được, lẩm bẩm nói: "Thật. . . . . . Có chút giống!"

Không đúng, không so sánh không biết, hai người gần như giống nhau như đúc, có thể nói bóng dáng của thiếu niên trong trí nhớ đã sớm mơ hồ, nhưng nhìn khuôn mặt Lạc Viêm Hành, bóng dáng kia ngược lại từ từ rõ ràng, cũng tính tình cao ngạo, cũng đôi mắt màu ngọc bích, cũng mái tóc màu đen, không đúng không đúng, không đúng ở chỗ nào?

Tròng mắt kinh ngạc nhìn dưới mặt đất, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, người thiếu niên kia tóc không phải màu đen, tuyệt đối không phải là màu đen, cô nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta thì tưởng lầm là người ngoại quốc, cho nên mới nhìn lâu mấy lần, sau đó xuất hiện phiền toái nhiều như vậy, quá lâu rồi, cộng thêm nhìn Lạc Viêm quá nhiều, đương nhiên hình dung tóc của người thiếu niên kia màu đen.

Thật ra trong lòng đã sớm đem hai người này hợp làm một rồi nhưng mình không phát hiện mà thôi. . . . . .

Nhưng tóc vàng là sự thật: "Tóc của anh. . . . . . Không phải màu vàng sao?" Tại sao lại chuyển thành màu đen thế này? Chẳng lẽ lại gạt cô sao?

Lạc Viêm Hành hừ lạnh, cô còn nhớ rõ, dù sao cũng là bạn cũ, hôm nay không nói rõ, cũng không hợp tình hợp lý, nguy hiểm hí mắt nói: "Đây mới là hình dạng vốn có!" Nghiêng đi mặt, mặc dù không nhìn thấy, cũng không muốn nhìn mặt đối phương.

Trình Thất bừng tỉnh, khi đó là nhuộm? Vẫn cho rằng người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt như vậy, cho dù ai cũng sẽ kích động một phen, đôi tay nắm thật chặt hai vai người đàn ông mạnh mẽ kéo lại ngay ngắn, nhìn chằm chằm gương mặt đó nhiều lần, cố gắng nhìn ra cái gì khác, trời ạ, người thiếu niên kia lại là Lạc Viêm Hành, là người cô căm hận nhất đời này, ông trời ơi, dứt khoát cho sấm sét đánh chết cô đi, lại để cho cô cứu một con sói mắt trắng. Nếu như ban đầu cô để mặc cho anh mất máu nhiều mà chết, như vậy Phi Vân Bang cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này, hơn nữa cũng do cô tự mình làm bậy thì không thể sống được, ban đầu rõ ràng có một cơ hội tốt giết anh đặt ở ngay trước mắt, cô lại không biết quý trọng, cô muốn nói với trời cao ba chữ, lừa bịp sao!

Hiện tại thì tốt rồi, người ta có thế lực lớn như vậy, muốn giết cũng không thể giết, Long Hổ hội tùy tiện đưa một ngón tay, cô sẽ không còn chỗ nương thân, đánh rớt răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, rõ ràng hận không được cắn đứt cổ họng của anh, còn phải làm nhiệm vụ con cháu, tiếp tục cung phụng đối phương như tổ tông, con mẹ nó, ông trời ơi, ông chơi đùa quá ác rồi.

Có câu ‘không phải oan gia không đụng đầu’, 17 năm trôi qua, vẫn cứ làm người ta chán ghét, muốn vứt bỏ phiền phức, nhưng mụ nội nó quay trở lại, thiếu chút nữa làm cho cô chết không toàn thây, nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông, con mẹ nó, anh chính là khắc tinh của cô, 17 năm trước thật vất vả bỏ rơi, bây giờ lớn mạnh hơn rồi, trở lại làm cho cô ngồi tù 5 năm, oan nghiệt a oan nghiệt.

Đám người cùng ra ngoài trong tay rối rít cầm khảm đao, tiện tay nhặt lên cái ghế vác trên vai, ngay cả Salsa cũng tinh thần gấp trăm lần, trong tay cầm súng lục, nhìn ba người phía đối diện, nhìn xong Lạc Viêm Hành, dĩ nhiên ánh mắt rơi vào Khâu Hạo Vũ vẫn dựa nghiêng ở dưới tàng cây, quên mất đã từng đau đớn, trong con mắt toát ra vui mừng: "Tiểu Bát!" Kéo tay áo Lộ Băng về phía sau hưng phấn chỉ vào người đàn ông nói: "Là Tiểu Bát, là Tiểu Bát a!"

Không đúng, anh ta tới làm gì? Xong rồi, là nhớ còn thiếu anh ta 1.300 đồng, chị còn chưa phát tiền lương cho cô, hơn nữa kể từ sau khi đi tìm anh ta, chị liền không cho cô tiền xài vặt nữa, làm thế nào? Nhất định là đến đòi nợ, cô không có nhiều tiền như vậy a.

Khâu Hạo Vũ hận không được khâu lại cái miệng của cô gái, cô không ngại mất mặt nhưng anh ta ngại, âm thầm cắn răng, bây giờ muốn giấu giếm cũng không thể rồi, tại sao đám người kia lại đáng ghét như vậy chứ? Trình Thất như vậy, mọi người bên cạnh đều như vậy, không có một người bình thường, dáng dấp linh tinh, không ra gì, còn lên mặt như thế.

Ma Tử nhìn Khâu Hạo Vũ một cái, trực tiếp ngã về phía sau, nếu không phải các anh em lanh tay lẹ mắt, sợ rằng thật sự ngã xuống luôn rồi, Tiểu, Tiểu, Tiểu. . . . . . Tiểu Bát? Salsa nói Tiểu Bát là. . . . . . Khâu Hạo Vũ? Thiệt hay giả? Khâu Hạo Vũ này là một trong những người sáng lập Long Hổ Hội, Salsa lại có thể chơi trai đúng là anh ta?

Đông


XtGem Forum catalog