
u tra ra, Lạc Viêm Hành có Trần Vĩnh Bình che chở, ông ta phải làm sao?
Đến lúc đó quốc gia sẽ chỉ định bỏ xe, bảo vệ tướng.
Lạc Viêm Hành không nghĩ tới người này dai như thế, quả thật, sự việc đã bại lộ, quốc gia chỉ biết giữ được mình, mà La Ngọc Khôn chính là người chịu tội thay, chuyện này Trần Vĩnh Bình lại không có ra mặt, phải thuyết phục như thế nào? Đột hiên phát hiện nếu đem La Ngọc Khôn đổi thành Trình Thất, chuyện này một câu nói thì có thể giải quyết.
La Hiểu Hiểu thấy cha ra sức từ chối liền hung hăng bấm bàn chân to lớn một cái, kê vào lỗ tai nói: “Ba, ba đang nghĩ cái gì chứ? Nhanh đáp ứng đi a!”
“con biết cái gì?” La Ngọc Khôn hung ác trợn mắt nhìn con gái , Lạc Viêm Hành này cũng thiệt là, kiếm nhiều hàng như vậy, sao không có thể tìm ra một địa điểm trữ hàng? Cần phải dùng quân khu của ông ta? Nhưng thù lao hấp dẫn, làm ông ta không cách nào không động lòng, hôm nay một khi hợp đồng ý, từ nay về sau xem như châu chấu một thuyền với thủ lĩnh xã hội đen, bảnlĩnh lớn bằng trời cũng không cách nào cởi ra.
Ai biết ngày nào đó Lạc Viêm Hành xảy ra chuyện, có thể đẩy ông ra ngoài làm tấm mộ hay không? Ông ta tin tưởng Trần Vĩnh Bình tuyệt đối sẽ đem toàn bộ tội danh nằm vùng đổ lên người mình, tất cả không liên quan đến Lạc Viêm Hành, Trần Vĩnh Bình là người cấp trên, đời này xem như ông ta khôn chọc nổi, hôm nay biện pháp duy nhất chỉ có một, đó chính là làm cho Lạc Viêm Hành vĩnh viễn cũng không phản bội ông ta, cho dù thật sự xảy ra chuyện, cậu ta cũng sẽ giúp mình thoát hiểm, vừa vặn con gái đối với cậu ta vô cùng si tình.
“Như vầy đi, chỉ cần Lạc Nhị gia đồng ý kết thân cùng con gái tôi, từ đay về sau, địa bàn của La Ngọc Khôn tôi để mặc cho cậu tới lui, thế nào?” không cần lo lắng đối phương sẽ từ chối, dù sao chưa nghe nói Lạc Viêm Hành có vợ con, vì Long Hổ Hội, quả quyết cậu ta sẽ không từ chối, hơn nữa con gái xinh đẹp như hoa, cưới con bé cũng không ủy khuất.
“À?” trên mặt Hàn Dục quệt một cái, lão già này thật đúng là có gan mở miệng.
La Hiểu Hiểu siết chặt bàn tay nhỏ bé, ngượng ngùng nhìn về phái bạch mã hoàng tử, nguyện vọng sắp trở thành sự thật, chưa bao giờ có cảm giác vui vể như vậy, mặc kệ anh có yêu cô hay không, chỉ cần kết hôn, có đứa bé, cô cũng không tin anh sẽ nhẫn tâm vứt bỏ cô, tình yêu sớm muộn sẽ có.
Lạc Viêm Hành chỉ im lặng một giây, sau đó vừa uống rượu vừa lắc đầu: “Mặc dù tôi không phải là loại người cổ hủ, nhưng hôn nhân vẫn giữ quan niêm hai bên phải có tình yêu, không thể miễn cưỡng được.”
“Haha, Lạc Nhị gia nói đùa, dạo này, tình yêu gì đó, đối trá, hơn nữa tình cảm cũng có thể xây dựng đấy.” “Tôi không cho là thế, hôn nhân, nhìn như không sao cả, nhưng là cuộc sống quan trọng, nơi dó chứa đựng hạnh phúc mà nơi khác không cách nào thay thế được, hơn nữa La tiểu thư …”
không đợi người đàn ông nói xong, La Ngọc không không nhịn được: “Tôi không thích quanh co lòng vòng, cậu nói có đồng ý hay không đi!”
“Ba!” La Hiểu Hiểu lại bấm bắp đùi cha một cái.
La Ngọc Khôn thấy Lạc Viêm Hành không hề có ý tứ cúi đầu, nếu như đứng dậy rời đi, trở về con gái vẫn không thể một khóc, hai ầm ĩ, ba thắt cổ sao? Đây chính là bảo bối của ông ta, sao chịu được? Tìm cho mình một bậc thang bước xuống: "Tôi cũng không phải là người được voi đòi tiên, như vậy đi, về sau Lạc Nhị gia có thể tiếp xúc với con gái của tôi nhiều một chút, cứ như vậy được chứ?" Về phần có được hay không, đó chính là chuyện của con gái mình.
Lạc Viêm Hành hào phóng gật đầu: "Không thành vấn đề!"
"Cái này đúng rồi nha, đến đây, Hiểu Hiểu, còn không mau rót rượu cho Lạc Nhị gia?" La Ngọc Khôn vui vẻ cười to, ông ta tự tin sức hấp dẫn của con gái, Lạc Nhị gia, hừ, một ngày nào đó cậu ta sẽ tới gọi ông ta là cha vợ, có loại con rể này, chết cũng không tiếc.
La Hiểu Hiểu vô cùng kích động, rót đầy ly cho người đàn ông, lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, tim gan đập cuồng loạn, chỉ là ngồi chung một chỗ cũng có chút phát run, lúng túng nói: "Em đi toilet một chút!"
Bạch Diệp Thành khổ sở lắc đầu một cái, bàn chuyện buôn bán, lại còn muốn Anh Hành bán nhan sắc, aiz!
Ra cửa, La Hiểu Hiểu mới che miệng thét chói tai, nguyện vọng thành sự thật, nằm mơ cũng không ngĩ đến ngày này đến nhanh như vậy, mặc dù người đàn ông từ chối kết hôn với cô, hơi có chút thất vọng, nhưng điều này đã rất tốt, nhưng tại sao anh phải từ chối? Thật sự như thủ hạ nói sao, là vì cô gái nhà quê đó?
Trình Thất, nghe nói gần đây bọn họ lui tới thân thiết, cô gái kia càng thường đến Nhà họ Lạc, vừa muốn vào nhà vệ sinh nữ, nhắc tào tháo, tào tháo đến, chỉ là một bóng lưng liền nhận ra chính là kẻ nhà quê lần trước nhìn thấy ở khách sạn Quốc Hào.
Trình Thất đang rửa đôi tay, xoay người vừa muốn rời đi, liền bị người ngăn cản đường đi, không có nhìn, dứt khoát vòng qua, đối phương lại ngăn cản cô lần nữa, ngửa đầu mắng: "Uống nhiều quá thì về nhà nghỉ. . . . . . Cô. . . . . . Là?" Nhìn quen mắt.
Hai tay La Hiểu Hiểu ôm ngực, cười tà nói: "Trình Thất?"
"Không sai!" Là La Hiểu Hiểu, nghĩ tới tiểu thư con nhà qu