Teya Salat
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325420

Bình chọn: 8.00/10/542 lượt.

ăng lên gấp bội, le le lưỡi, đại biểu thích.

"Mày nghe hiểu được?" Trình Thất lầm tưởng đối phương hiểu tiếng người, đưa tay nói: "Đưa đầu dài tới đây!"

A Nhiêm cũng không hiểu cô đang nói gì, cho nên tự nhiên sẽ không làm theo.

Trình Thất gãi gãi ót, tiếp tục gọi: "Nhiêm?"

A Nhiêm lại le lưỡi.

"Đưa đầu?"

Không để ý tới.

"Nhiêm?" Vừa le lưỡi, xem ra nó chỉ nhận biết một chữ này, cảm thấy một chữ Nhiêm cũng không dễ lọt tai, vui mừng nói: "Hay là gọi mày là A Nhiêm hả?"

A Nhiêm lại rướn cổ lên, cũng không có nhiều người biết tên nó, đưa đầu đưa tới thử dò xét, rút ngắn khoảng cách.

Trình Thất lui về sau, mà đối phương lại tiếp tục vươn đầu ra một đoạn, nó muốn làm gì? Hơn nữa còn nháy mắt với cô, dường như đang nói tôi vô hại, từ từ giơ tay lên đưa tới, gần như đã dùng hết tất cả nghị lực mới chạm tới da thịt lạnh như băng, quả nhiên, nó muốn cho cô sờ nó: "Trời ạ, mày lại có thể cho tao sờ mày sao!" Dở khóc dở cười, một cô gái nào đó càng sờ càng lớn mật, cuối cùng dứt khoát dùng hai tay ôm lấy đầu rắn tiếp tục khích lệ: "Thật là một bảo bối tốt, như người thân vậy!"

Vẻ mặt A Nhiêm như hiểu đối phương đang khích lệ nó, lập tức vòng qua ghế sa lon, sau ở đầu ghế quấn thành một vòng tròn, chừa lại một khoảng không gian vừa một người nằm ngửa.

Trình Thất vứt đi lo lắng cuối cùng, giống như đứa bé ngồi xổm vào, nhắm mắt ngồi nằm xuống, sau lưng dựa vào eo thùng nước của A Nhiêm, ngày hè chói chang cũng không cần mở điều hòa, thật thoải mái.

A Nhiêm đột nhiên rút người ra, bò về phía trước cửa sổ sát đất, đội đội Con lật đật to lớn, đợi cho nó bắn về thì nhanh chóng né tránh, sau mấy lần, nhìn về phía Trình Thất.

"Phốc, không phải mày biểu diễn cho tao xem chứ? Không tệ, không tệ, rất tuyệt!"

Sau khi A Nhiêm leo lên con lật đật, cuốn lấy toàn bộ Con lật đật xong, lần thứ hai nhìn về phía Trình Thất.

"Bốp, bốp, bốp, thật tuyệt!"

Dường như A Nhiêm rất vui vẻ, mặc dù không biết cười, nhưng Trình Thất biết, trong lòng nó nhất định rất hưng phấn, một lúc nó đưa mình bày thành một đường thẳng, một lúc lại uốn thành một hình dạng bánh quai chèo thật to, Lạc Viêm Hành này, không có việc gì nên ở trong nhà giày vò A Nhiêm sao?

Chờ tới lúc Lạc Viêm Hành đi ra, nhìn về phía hình ảnh này.

Cô gái không câu chấp đi ra khỏi phòng, A Nhiêm đang hấp tấp lắc lư theo gió theo phía sau cô, xem chừng cũng không thèm nhìn tới chủ nhân nó rồi.

Trình Thất đi đến cửa cũng không quay đầu lại nói: "A Nhiêm được anh huấn luyện không tồi, tôi tìm anh nói chút chuyện, ở phía dưới chờ anh!" Trong hành lang yên tĩnh, hai người ngồi mặt đối mặt, Lạc Viêm Hành thay tây trang màu xám bạc tương đối trang trọng, một bông tai màu da đeo bên tai trái, ngoài ra còn một chiếc máy trợ thính màu đen, mắt kính viền bạc ưu nhã nằm ở sống mũi, đang lười biếng quan sát từng cử động của cô gái, cho dù bả bị thương nặng, cũng sẽ không cho người có lòng có một chút cơ hội chèn ép.

Cũng không phải là không sợ đau, chủ yếu là trong bang hội có quá nhiều kẻ địch muốn kéo anh xuống ngựa.

Trình Thất vẫn nhìn cảnh sắc ngoài phòng, không có ánh mặt trời chói mắt, ngoài phòng từng trận gió mát, bầu trời đầy mây không mưa thật hiếm thấy, tình cảnh này, thật làm cho người ta mong đợi, sân cỏ màu xanh biếc yên tĩnh mênh mông bát ngát, nơi đối diện cửa chính 100m còn có vườn hoa đầy màu sắc, nhìn rất xinh đẹp, nhưng. . . . . .

Không nhịn được hỏi: "Anh không cảm thấy cô đơn sao?"

Lạc Viêm Hành nhíu mày, không chút để ý dựa ra phía sau: "Không phải Trình bang chủ có chuyện cần sao?"

Một cô gái nào đó cau mày, kiêu ngạo là con heo đất, không thể trả lời trước vấn đề của cô sao? Nếu nói anh không lễ phép nhưng vì nói công việc mà ăn mặc nghiêm túc, nói anh lễ phép, sao mỗi lần hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, vẫn cảm thấy ngoại trừ công việc thì không có lời nào để nói với cô? Buồn bực bắt chéo chân lắc lư, gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Bộ dạng người đàn ông rửa tai lắng nghe.

"Hôm qua Khúc Dị. . . . . ." Vừa muốn đem nguyên do nói ra, nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy một chén sứ trắng trên bàn thủy tinh ngây ngẩn cả người, lúc này trong lòng nói không ra là cảm giác gì, tóm lại rất rối loạn, chỉ thấy trên chén sứ óng ánh trong suốt, một dấu môi son màu đỏ nhạt vô cùng dễ thấy, còn chưa kịp dọn đi, có thể thấy được đối phương cũng vừa đi không lâu, cộng thêm người đàn ông mới vừa tắm. . . . . .

Hầu như không cần nghĩ cũng biết một giờ trước, nơi này xảy ra chuyện gì, người nào? La Hiểu Hiểu? Cô gái lái chiếc Rolls-Royce phiên bản số lượng có hạn, và là con gái bảo bối duy nhất của quân khu thủ trưởng số 1 ở ngoại ô thành phố F? Hay dựa vào dịch vụ để tìm gái? Hoặc là người minh tinh, người mẫu nào?

Một lúc sau mới phát hiện ra đầu óc mình bị nước vào, anh nguyện ý tìm phụ nữ nào thì có quan hệ gì với cô? Cô cũng không có tư cách hỏi chứ?

Lạc Viêm Hành cũng không biết vì sao đối phương đột nhiên mất hồn, đưa tay nói: "Tiếp tục!"

Trình Thất mím môi, ánh mắt từ trên ly trà dời đi nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh như thế, xem ra chuyện tìm phụ nữ đối