XtGem Forum catalog
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

ơn nữa, cô gái kia cũng không yếu đuối, tại sao người lại bị thương? Thật lòng không phải cố ý, nghĩ đến đối phương vì anh còn bị thọt một đao, càng thêm tự ti mặc cảm.

"Viêm Hành? Anh tốt chứ?"

La Hiểu Hiểu đỡ người đàn ông, vẻ mặt tràn đầy đau lòng, những người này thật không có tố chất.

Người đàn ông lắc đầu một cái: "Không có việc gì!" Nghĩ đến cái gì, cúi đầu an ủi: "Cô có sao không?"

La Hiểu Hiểu mím môi hạnh phúc cười cười: "Anh không có việc gì, em cũng không có việc gì!"

Khâu Hạo Vũ lau mồ hôi: "Đại ca, cô ấy. . . . . . Dường như thật thích anh !" Cô gái này thẹn thùng không giống giả vờ, điều này càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, nếu đại ca thực sự cưới về mặt hàng như vậy? Không phải anh ta bất mãn đối với La Hiểu Hiểu, chủ yếu là từ trong đáy lòng cũng không thích, nhưng nếu phụ nữ khắp thiên hạ đều chết sạch chỉ còn lại La Hiểu Hiểu và Trình Thất, anh ta sẽ không chút do dự chọn người sau.

Dù nói thế nào Trình Thất cũng sẽ không làm nũng, sẽ không dùng tính khí con gái nhà giàu đùa bỡn, càng sẽ không động một chút là dùng nước mắt để tranh thủ sự đồng tình của người khác, mặc dù mở miệng nói bẩn nhưng thẳng thắn, hơn phân nửa là do hoàn cảnh nuôi thành, cũng không phải thật lòng mắng chửi người, La Hiểu Hiểu này nhìn như là một người có Tri Thức, cũng ít nói lời không văn minh, thế nhưng đụng phải người tầng thấp nét mặt liền ghét bỏ, làm cho người ta chán ghét.

Người nào sinh ra muốn không cha không mẹ? Nếu lựa chọn được, ai còn chịu đầu thai nghèo khổ. . . . . .

Đột nhiên sờ sờ cằm, dường như anh ta cũng xem thường đám người Phi Vân Bang là loại kia đó chứ? Hôm nay sau khi đích thân thể nghiệm, anh ta cảm thấy mình phải thay đổi tật xấu này, không ngờ mình còn có một ngày mình có triết lý như thế, nói tóm lại, muốn La Hiểu Hiểu làm chị dâu của anh ta, cả Long Hổ cũng sẽ tuyệt đối không tiếp nhận.

Lạc Viêm Hành mặt ủ mày chau, đưa tay kéo xuống bàn tay nhỏ bé của cô gái khoác ở trên tay của mình, cười nói: "Trở về đi thôi!" Không đợi đối phương đáp lời, đi thẳng về phía phòng.

La Hiểu Hiểu nhìn hai bàn tay trống rỗng, không có gì, phải có không gian để cho anh thích ứng chứ? Chỉ cần sau này không từ chối cô gần gũi, sẽ luôn có cơ hội, vừa nghĩ tới mới vừa rồi anh vì bảo vệ cô mà ra tay đả thương người trái tim như đánh trống, thật ra trong lòng anh, vẫn có ý với cô chứ?

Ngoài cửa Hộp đêm, Trình Thất xoa xoa khuỷu tay, nhún vai nói: "Không có gì đáng ngại, chỉ đụng phải gân tê dại, không có bị thương, ngày mai sẽ tốt, anh đi về trước !" Sau đó chỉ chỉ Ma Tử ở ven đường: "Tôi cũng đi thôi!"

Cô gái chẳng để ý như thế, khiến cho Kỳ Dịch dở khóc dở cười: "Tùy tùy tiện tiện, lúc nào thì mới biết quan tâm bản mình?" Làm như thân thể không phải là của cô.

"Có chút đau cũng không chịu nổi, còn ra ngoài lăn lộn thế nào? Được rồi, tôi đi đây!" Rất sợ nói tới cái đề tài ‘lăn lộn’ này sẽ tranh cãi không vui, giống như chạy trốn, sải bước cách xa.

Kỳ Dịch hận không được tát cho mình một bạt tai, chỉ là lời tỏ tình, hẹn ra một đêm, cứ thế không có mở được miệng, ‘Em đồng ý gả cho tôi không?’,‘Sau này để cho tôi chăm sóc em được không?’,‘Chúng ta lui tới chứ?’ Tại sao lại khó như vậy? Mấy chữ mà thôi, không phải bình thường mở miệng rất tốt sao?

Mắt nhìn thấy đối phương sắp biến mất, hô lớn: "Trình Thất!"

Một cô gái nào đó không hiểu quay đầu lại: "Còn có việc gì?"

Kỳ Dịch nuốt nước miếng, ngưng mắt nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô gái này, nín hồi lâu mới nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng phải nhớ sau lưng còn có núi vững vàng để cho cô dựa vào!" Nhẹ nhàng vỗ vào ngực, nói xong liền thở dài một tiếng, vẫn là nói không được.

"Tôi hi vọng vĩnh viễn không có ngày đó!" Trình Thất tốt bụng xoay người, nâng tay phải vẫy vẫy, có anh em như thế này, là phúc đức đã tu luyện đời trước, lên xe, thấy vẻ mặt Ma Tử cười trộm liền trợn mắt: "Bớt ở nơi đó nằm mộng giữa ban ngày đi, đã nói mấy lần rồi? Chỉ là bạn bè!"

"Vâng, chỉ là bạn bè!" Ma Tử khì khì cười ra tiếng, nếu chị lớn mật thừa nhận, chúng tôi cũng sẽ không cười chị?

Lần này Trình Thất không thể làm gì, cảm giác thủ hạ suy nghĩ như vậy là do xem nhẹ tình bạn này, giải thích nói: "Nếu quả thật giống như cô nghĩ, anh ta đã sớm lên tiếng, cần gì chờ tới bây giờ? Tôi đã nói rồi, anh ta là cảnh sát, người chánh nghĩa, mà tôi là một phần tử xã hội đen, anh ta chỉ đơn thuần hi vọng chúng ta đi con đường chính, hi vọng đám cô nhi chúng ta sống tốt mà thôi!"

Cô tin hay không tin?

Gặp qua người nào nói yêu thương mà hơn mười năm ngay cả tay cũng không nắm chưa? Chớ nói chi là hôn môi, còn hôn môi kiểu pháp đấy.

"Cũng đúng nha, dường như anh ấy đối với tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp đều như vậy, chẳng qua tôi cảm thấy, anh ấy đối với chị không phải như vậy!"

"Phim thần tượng đã xem nhiều chứ?" dạng người gì cùng với dạng người gì? Kỳ Dịch sẽ coi trọng cô? Nằm mơ đi? Dạng gia đình thế nào nuôi dạy con cái thế nào, mỗi lần bà Kỳ nhìn thấy cô cũng giống như nhìn gái bán hoa, cho dù có thể cũng không thể, tình yêu nhìn như là chuyện của hai ng