XtGem Forum catalog
Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Đại Ca Xã Hội Đen “Cầm Thú Tinh Khiết”

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

đuôi rắn màu vàng kim, đang lấy tốc độ thật nhanh ‘chạy trốn!’ đúng vậy, chạy trốn, cô cho là như vậy, bởi vì âm thanh ‘soạt soạt bành bạch’ tuyệt đối là con rắn to lớn xông mạnh va chạm các loại bài biện, đè lại trái tim sắp nổ tung, chuyện này. . . . . .

A Nhiêm quả thật chạy trốn như điên, hù chết nó, hù chết nó, trong nhà có trộm tới rồi, ôi. . . . . . Lại đụng vào cái gì? Đau chết, chủ nhân cứu mạng a, vừa nghĩ tới người nọ lại có thể không sợ vũ khí ‘thè lưỡi’ cuối cùng của nó liền tim gan phát run, sau khi đến lầu hai, bò vào phòng ngủ chủ nhân núp ở sau ghế sa lon co rút thành một cục, thật ra tôi không phải rắn, là một đống phân to, tôi không có da có thể làm giày và túi xách.

Trình Thất rón rén theo tới cửa, cô nhìn thấy con ‘rắn’ kia vào phòng này, hỏi tại sao cô không chạy thục mạng ngược lại tìm kích thích? Nếu như bạn thấy được một kho báu, mà nó e sợ bạn, bạn sẽ buông tha sao? Không sai, kho báu, lột da rắn nó, bán được 180 triệu, nhất định không thành vấn đề.

Cô cũng chính là cái loại anh không sợ tôi, tôi sợ anh...anh sợ tôi...tôi sẽ chiến đấu với anh đến cùng.

Được rồi, thật ra cô chỉ tò mò mà thôi, con vật lớn như vậy lại có thể sợ cô, thật thú vị, nhất định là con vật cưng Lạc Viêm Hành nuôi, như vậy không sợ bị tấn công, theo lý thuyết nó không nên sợ, xem chừng Lạc Viêm Hành đem động vật giết chết sau mới cho nó ăn, tiêu diệt dã tính nguyên thủy nhất của con vật cưng.

Có giải thích tốt hơn sao?

"Mày ở bên trong sao?" Trình Thất lấy ra cây đao bên hông, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đánh rắn đánh phủ đầu, nếu thật làm càn, trực tiếp cắt nó, lần nữa xoa một chút mồ hôi lạnh, nếu sợ cô thì cô chế phục bắt về nhà, có một con vật to như thế mang đi ra ngoài cũng rất oai phong phải không? Xem sau này ai còn dám khi dễ cô.

Nhớ tới những con chó đi dạo, mỗi lần nhìn thấy cũng ảo tưởng lúc nào đó sẽ nuôi một con chó ngao, con rắn to lớn này còn uy phong hơn chó ngao Tây Tạng.

"Tao thấy được mày rồi!" Vừa vào phòng vừa đến gần ghế sa lon, nhìn chằm chằm đuôi rắn lộ bên ngoài, vẫn còn đang run rẩy, quả nhiên là sợ người.

A Nhiêm giống như bị sốt, khì khì réo lên không ngừng, chủ nhân cứu mạng a, nếu ngài không ra, A Nhiêm sẽ bị lột da rắn làm túi xách rồi.

Trình Thất đã di động đến ghế sa lon trước mặt rồi, giơ lên thanh đao, bình tĩnh một chút, đừng sợ đừng sợ, không có gì phải sợ, lấy công lực của cô, một đao trí mạng tuyệt đối không có gì đáng ngại, dịu dàng nói: "Ra ngoài. . . . . . Yên tâm, tao sẽ không làm tổn thương mày!"

A Nhiêm đưa ra đầu rắn nhìn một chút, nhanh chóng lùi về, má ơi, còn cầm đao nữa, làm thế nào? Nó thật sợ hãi.

"Ra ngoài. . . . . ."

"Cô ở đây làm gì?"

‘Ầm! ’

Thanh Đao rơi xuống đất, Trình Thất giật mình lùi lại mấy bước, nhìn về phía cửa phòng tắm, lại kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt nhìn thẳng dưới phần bụng ba tấc của người đàn ông.

Trên đầu người đàn ông còn đầy bọt, thân thể dũng manh không che giấu, chân trần lạnh lẽo vô tình đứng cạnh cửa, ánh mắt cũng không có tiêu cự, có lẽ định vị ở ghế sa lon, vài giọt nước theo xương đòn quanh co chảy xuống, vòng eo tinh tế còn lưu lại chút ít vết sẹo, có thể nhìn thấy khôi phục lại không tệ, đợi một thời gian nhất định không còn dấu vết.

Lúc nghe thanh Đao rơi xuống sàn, lông mày ngọn núi lạnh lẽo nhíu lại.

A Nhiêm lần nữa lộ ra đầu rắn, giống như lấy lòng le lưỡi nhìn chủ nhân, con rắn cậy người ỉ thế từ từ rướn cổ lên, hung ác nhìn chằm chằm người xa lạ.

Lạc Viêm Hành thấy cô gái không nói lời nào một lúc lâu, lúc này mới nghĩ đến không có mặc quần áo, phản xạ có điều kiện đưa tay che lại nơi yếu hại, vẻ mặt lạnh nhạt chuyển thành căm tức.

Trình Thất không có giống như mấy cô gái trên TV thét chói tai và tay chân luống cuống, mà tỉnh táo quay mặt đi, dường như cái gì cũng không nhìn thấy, nhìn đông một chút, nhìn tây một chút, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua, có gì mà kinh ngạc? Nhưng quỷ thần xui khiến, khuôn mặt lại bị thiêu cháy rồi, so với lần đầu tiên, lúc này mới phát hiện ra người đàn ông này ngoài gương mặt xuất chúng, vóc người cũng tốt đến không nói nên lời.

Sau khi người đàn ông phát hiện mình phản ứng quá lớn, mà cô gái lại này lại bình tĩnh, âm thầm mắng câu mới buông tay ra: "Không được tổn thương nó!" Sau đó nhanh chóng vào phòng tắm..

A Nhiêm lập tức cổ rụt một đoạn.

Một người một rắn bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ, Trình Thất duỗi duỗi tay, vừa muốn chạm vào con vật này lại lùi về, vẫn còn có chút không dám, tổn thương nó? Nó không làm thương hại cô đã A Di Đà Phật rồi, vẫn là càng nhìn càng đẹp mắt, chỉ là hình thể này. . . . . . Cùng với mãng xà trong nhận thức chênh lệch quá lớn chứ?

Nhớ Đông Phương Minh đã nói, mãng xà cũng không phải là rắn lớn nhất, có một loại rắn lớn gấp mấy lần mãng xà, nó tên gì? Nhiêm. . . . . . Đúng, vui mừng liều mạng chỉ vào tiểu quỷ nói: "Mày là Nhiêm? Có đúng không?"

A Nhiêm đối với chữ này rất nhạy cảm, dù sao từ lúc nhỏ chủ nhân đã gọi nó như vậy, thậm chí là người chăn nuôi nó cũng gọi như vậy, cô làm sao biết tên của nó? Hảo cảm t