ắt đẫm lệ vì gặp được thần tượng của mình, đã quăng chuyện Tư Mã Trác Nhi
là con ai lên tậng chín tầng mây.
“Khục, tiểu thê tử”, Hoàng Bá Thuần vội kéo lại thân ảnh kích động
của Huyền Vũ Dạ Nguyệt đang bắt lấy cánh tay của Tây Phong Âu không tha
thì hắn vội ho khan, nhắc nhở
“Ân, không sao” Tây Phong Âu cười lên vài tiếng, khuôn mặt lộ rõ thập phần phúc hậu, thoáng qua là một tia buồn, hoàn toàn bị Hoàng Bá Thuần
thu vào mắt, dù chỉ thoáng qua nhưng hắn rất tinh mắt làm sao mà không
nhìn rõ.
“Ân, cơm cũng ăn được rồi, chúng ta mau vào ăn thôi” Tư Mã Linh Nhi nở ra nụ cười thùy mị, nhưng có chút dị thường
Vì xúc động tới độ không thốt nên lời đành đi theo sau Tây Phong Âu,
trưng trưng mắt mà nhìn nhất cử nhất động của ông, Hoàng Bá Thuần lắc
đầu, lộ ra vài điểm ái náy, dù biết Tây Phong Âu là người được vạn người kính ngưỡng ngay cả hắn cùng tiểu thê tử cũng không ngoại lệ, nhưng mà
tiểu thê tử có phần hơi dọa người rồi.
Tây Phong Âu cười thập phần nồng hậu, Tư Mã Trác Nhi đang ăn thì nói “Cô Cô, tóc của cô cô rất lạ”
Bấy giờ tất cả mọi người đều để ý đến mái tóc đen nhánh dần dần
chuyển sang bạc phơ, Huyền Vũ Dạ Nguyệt cười trừ nói “Chỉ là chút bệnh
cũ tái phát”
“Có cần lão phu giúp đỡ chứ?”
“Tây Phong nhân gia, ngài trị được ư?” Hoàng Bá Thuần vui mừng nói,
hắn đi tìm khắp nơi các kỳ nhân dị sĩ cũng đều nói một câu ‘không chữa
được’
Tây Phong Âu gật đầu nói “Theo lão phu vào đây”
Cả hai cùng ngồi khuất sau bức bình phong, lúc này Âu Nhã Vỹ kéo
Hoàng Bá Thuần ra ngoài nói “Thuần huynh, huynh có thể hứa với đệ một
điều được chứ”
Nhướn mày lên, Hoàng Bá Thuần nói “Có chuyện gì sao?”, từ trong mắt của Âu Nhã Vỹ hắn nhận ra có điều gì không bình thường.
Cười nhẹ, Âu Nhã Vỹ nói “Chẳng qua chỉ là chút việc nhỏ, được chứ”
Hoàng Bá Thuần không nói nên lời chỉ gật đầu thay vì nói, khi họ trở
lại vào trong nhà “Tiểu thê tử”, hai mắt hắn ngỡ ngàng vì nhìn Huyền Vũ
Dạ Nguyệt, mái tóc trắng muốt đã chuyển sang đen nhánh mượt mà.
“Thuần”, nàng cười đi tới ôm lấy Hoàng Bá Thuần, hắn rất kích động nói “Cảm tạ Âu lão tiên sinh, cảm tạ”
Tây Phong Âu khóe môi gợi lên cười, Âu Nhã Vỹ ngồi hổm xuống nói với
Tư Mã Trác Nhi “Trác nhi hãy theo Thuần thúc thúc đến Thần Trường quốc
một thời gian, rồi phụ mẫu sẽ cùng Trác nhi tái ngộ ở Thần Trường quốc
được không?”
Câu này thốt ra khiến Huyền Vũ Dạ Nguyệt ngạc nhiên nhìn lấy Hoàng Bá Thuần, hắn cũng kinh ngạc không kém, thì ra chuyện hồi nãy là chuyện
này sao?
“Không, Trác nhi muốn ở đây với phụ thân, mẫu thân cơ”, Tư Mã Trác Nhi nhõng nhẽo vùi mặt vào lòng của Âu Nhã Vỹ mà nói.
“Ngoan, Trác nhi, phải nghe lời phụ thân”
“Không, Trác nhi không muốn rời xa các ngươi”, Tư Mã Trác Nhi lắc đầu mà nói, Tư Mã Linh Nhi tiến lên xoa xoa đầu của nàng ta nói “Trác nhi,
mẫu thân thường ngày dạy con phải làm sao, người lớn nói phải nghe lời”
Phồng miệng lên, Tư Mã Trác Nhi khóc lóc lên một trận, dù không nỡ
lòng nào rời xa họ nhưng Âu Nhã Vỹ vẫn nhất quyết trao Tư Mã Trác Nhi
cùng Tư Mã Sương cho hai người họ.
“Có thật là đệ sẽ trở về Thần Trường quốc?” trước khi rời đi Hoàng Bá Thuần âm thầm hỏi, Âu Nhã Vỹ chỉ cười nhẹ “Ân”
Dù không muốn tin tưởng Hoàng Bá Thuần vẫn bước ra đi, phía sau có một tiếng nói vọng lại “Nhớ lời hôm qua đệ đã nói!”
Hoàng Bá Thuần quay đầu lại nhìn khung ảnh từ từ biến mất thì ngỡ ngàng “Thuần, hôm qua hai người nói chuyện gì?”
Nhìn thấy Huyền Vũ Dạ Nguyệt ngồi trên lưng ngựa vừa cười đùa với Tư
Mã Sương, nụ cười của nàng thật thuần khiết làm sao hắn dám nói cho nàng nghe chuyện mà hắn nghi ngờ đây!
“Không, không có chuyện gì”, Hoàng Bá Thuần có hơi lúng túng, cười
nhạt mà nói, Huyền Vũ Dạ Nguyệt cũng không để ý đến sự khác lạ của
trượng phu mình chỉ để ý đến thân ảnh phía dưới cực kỳ khả ái làm nàng
cười không ngớt.
Về phía Tư Mã Trác Nhi cùng ngựa với Hoàng Bá Thuần không hề chợp mắt, cũng không hề cười đùa, cứ như pho tượng sống.
Đêm khuya vắng lặng, duy nhất có một tiếng cười vô cùng quỷ dị vang
lên đánh thức màn đêm yên tỉnh, Hoàng Bá Thuần giật mình tỉnh giấc nhìn
lại xung quanh thì nhăn mày, vội cầm lấy trường kiếm kế bên và đi ra lều “Thuần, huynh đi đâu thế”, Huyền Vũ Dạ Nguyệt bị hắn làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt hỏi.
“Không thấy Trác nhi đâu cả”, hắn cực kỳ lo lắng, một tiểu hài tử năm tuổi có thể chạy đi đâu được? Chẳng lẽ nó biết chuyện gì sao? Đột nhiên thân ảnh hắn run lên một chập.
“Thuần, huynh sao vậy, huynh lạnh?” Huyền Vũ Dạ Nguyệt vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.
“Không, muội đang làm gì vậy” thấy hắn hỏi nàng trả lời “Theo huynh đi tìm Trác nhi”
“Không cần, muội cứ ở lại đây”, vừa nói xong hắn thấy một con ngựa đã bị mất tích, thiên, một tiểu hài tử năm tuổi mà có lá gan lớn như vậy
sao?
“Không, muội có chút bất an, muội muốn theo” Huyền Vũ Dạ Nguyệt lắc
đầu, có chết nàng cũng muốn đi theo, vì nàng để ý khi nãy Hoàng Bá Thuần không phải là lạnh mà sợ hãi? Vì cái gì sợ hãi? Nhất định là có chuyện
gì giấu nàng!
“Không được, muội phải ở lại đây, Sương nhi cần muội”, hắn nhấn mạnh, cả ngườ