XtGem Forum catalog
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324022

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

t tiểu hài tử nữ tròn xoe,

mập mạp trên tay mà khẽ lắc lư y như mấy mụ mụ mà dỗ dàng.

Hắn liếc nhìn lên gường thì thở dài rất may là nàng không bị tiếng

khóc làm thức giấc, đem hài tử của hắn ra ngoài rồi nói “Đây là Tư Mã

Sương, nữ nhi của đệ”

“Tư Mã Sương” Huyền Vũ Dạ Nguyệt bấy giờ đã hiểu vì sao hắn một mực

không muốn về trung nguyên, nguyên lai là có hồng nhan chi kỷ nay lại có cốt nhục đầu lòng, nếu đổi ngược vị trí lại thì nàng cũng hành động như hắn.

“Ân”, hắn nở ra nụ cười tươi rói đáp, nàng liền thừa cơ hội vươn tay

tới bế lấy “Thuần, chàng xem, Sương nhi còn đáng yêu hơn cả Mỵ nhi đó”

Hoàng Bá Thuần cũng liếc mắt tới Tư Mã Sương, liền trầm trồ khen vài

câu “Ưm, quả nhiên là rất khả ái, sau này chắc sẽ là một mỹ nhân”

Bất chợt cả ba cùng cười sảng khoái!

Đêm tối sương lạnh, tiếng côn trùng kêu ve ve, một ngọn gió lạnh thổi tới, làm người ta khẽ rùng người “Đệ chưa ngủ?”

Âu Nhã Vỹ xoay đầu lại, dưới ánh trăng phẳng chiếu, Hoàng Bá Thuần nhìn thấy đôi mắt lim dim chứa đựng nhiều tâm sự.

“Ân”, nhếch nhẹ môi, hắn gật đầu đáp.

“Thật ra là có chuyện gì xảy ra với đệ sao?” Hoàng Bá Thuần không thích nói chuyện vòng vo tam quốc, liền đi thẳng vào chủ đề.

Một tiếng thở dài, hắn nói “Thuần huynh, không giấu gì huynh thật ra

nàng ta chính là một trong thất yêu nữ -Yêu Hồn” hôm nay rất may mắn cho hắn khi hắn thấy nàng ta đi đã lâu mà không về liền biết nàng ta xảy ra chuyện nên tới cứu kịp thời, nếu không hậu quả không lường được

Mí mắt Hoàng Bá Thuần khẽ giật giật, phải chăng hắn nghe lầm đi! Một

tiểu khả oa nữ tính tình khôi hài không thể nào là một trong thất yêu nữ được

Âu Nhã Vỹ cười nhẹ nói “Nàng khác với họ, nàng hoàn toàn lương thiện, chỉ tiếc rằng nàng đầu thai nhầm chỗ” phải, mỗi lần nói đến đây hắn

liền đau lòng.

Trầm ngâm một lát, Hoàng Bá Thuần nói “Vậy nàng ta phạm phải tội gì

vì sao lại bị chính các tỷ tỷ mình sát hại?”, nhớ lại thảm cảnh hồi

sáng, hắn không tin rằng họ từng là tỷ muội, trừ phi có chuyện gì đó….

Mắt khẽ đảo liên, hắn xoay đầu lại ngước nhìn lên ánh trắng “Có phải là tranh giành nam nhân!”

Câu này không phải là Âu Nhã Vỹ nói mà chính là do Hoàng Bá Thuần mơ

hồ thốt nên, “Huynh vẫn còn rất tinh mẫn”đáp trả lại cho câu nói của

hắn, Âu Nhã Vỹ chỉ nhếch mép cười yếu ớt, nói.

Sao hắn có thể không nghĩ ra được, hắn là người từng trải, hắn cũng từng

chứng kiến hết thảy sự việc, tỷ muội có thể tàn sát lẫn nhau ngoại trừ

tranh giành nam nhân thì còn thứ gì khiến họ cạnh tranh kiệt liệt tới độ ngay cả tình tỷ muội cũng không nể mặt chứ!“Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt”, Hoàng Bá Thuần lắc đầu, vô lực nói.

“Thuần huynh, hứa với đệ đừng nói cho Nguyệt muội nghe, muội ấy chịu

không nổi đả kích đâu”, đôi mắt sâu xa nhìn lấy Hoàng Bá Thuần tựa như

cầu khẩn, Hoàng Bá Thuần không thể nói gì thêm ngoại trừ gật đầu.

Vỏn vẹn mười ngày trôi qua, họ sống rất vui vẻ với nhau, tương thân

tương ái, mỗi ngày trong nhà gỗ nhỏ đều hiện hữu lên tiếng cười vui vẻ,

cho đến ngày thứ mười, một lão nhân gia mang theo một hài tử nữ năm tuổi xuất hiện……

“Phụ thân”, một nụ cười tươi như ánh ban mai chói lóa, tiểu hài tử vội nhào vào lòng của Âu Nhã Vỹ

Bất chợt thân ảnh của Huyền Vũ Dạ Nguyệt run run như thế nào mà Âu

Nhã Vỹ mất tích vỏn vẹn 1 năm lại có thể sinh ra một nữ hài 5 tuổi chứ,

nàng cả kinh nhìn lấy Hoàng Bá Thuần, hắn cũng nhún vai tỏ vẻ không biết và khẽ nháy mắt với nàng kêu nàng đừng hành động bừa.

“Ân”, Âu Nhã Vỹ bế lấy tiểu hài tử khả ái động lòng người trên tay,

nâng niu tựa trân bảo, Tư Mã Linh Nhi –Yêu Hồn nghe thấy tiếng quen

thuộc thì từ trong nhà bếp bước ra “Đại ca, Trác nhi”

Tư Mã Trác Nhi từ người của Âu Nhã Vỹ nhảy xuống lao vào lòng của mẹ mình “Mẫu thân, có nhớ Trác Nhi không?”

“Ân, nhớ, rất nhớ”, Tư Mã Linh Nhi nhắm mắt để má mình cọ cọ lấy khuôn mặt trắng muốt mịm màn của Tư Mã Trác Nhi xúc động nói

“Haizzz, Trác nhi, thật bạc tình nha có phụ mẫu rồi quên mất đi lão

già này rồi”, lão nhân gia đầu tóc bạc phơ áo bào trắng muốt, duy nhất

có sợi chuỗi to dùng màu nâu vây lấy cổ, lắc đầu ra vẻ ủy khuất mà nói

“Trác nhi thương hết tất cả mọi người”, vừa nũng nịu trong lòng ngực

của mẹ Tư Mã Trác Nhi khéo miệng nịnh nót, bất chợt cả đám người lớn đều cười khanh khách cả lên, thiên, đứa trẻ này thật sự rất thông minh,

nhưng… nhìn thế nào cũng không hề giống phụ mẫu nó tý nào cả!

“Hai vị này là”, lão nhân gia bắn ánh mắt tò mò đến thân ảnh im lặng của hai vị khách không mời mà đến

“Ân, đại ca để muội giới thiệu, đây là Huyền Vũ Dạ Nguyệt và Hoàng Bá Thuần họ là đôi phu thê là bằng hữu của Vỹ ca ở cố hương”, Tư Mã Linh

Nhi khéo léo giới thiệu rồi hướng tới họ nói “Đây là đại của muội –Tây

Phong Âu”

Bất chợt họ liền ngẩng ra, ở Tây Vực tung hoành ngang dọc nếu ai chưa từng nghe ba chữ Tây Phong Âu thì khuyên họ nên về quê cày ruộng là

vừa, không chỉ có y thuật tuyệt đỉnh mà còn có khả năng tiên tri, biết

bao người tìm kiếm thân ảnh của Tây Phong Âu mà không tìm được.

Nay lại có thể gặp tận mắt, khiến Huyền Vũ Dạ Nguyệt xúc động đến m