
hiên, lúc nghe xong đại ca hắn kể, hắn trở nên bất an, ăn không ngon ngủ không yên, vì sao con gái của hắn có thể làm như thế? Hắn thật muốn một đao giết chết con gái hắn cho rồi….nhưng…người đời thường có câu:
“Hổ dữ không ăn thịt con”, hắn làm sao mà nỡ sát hại con mình đây?
Còn đại ca của hắn, cũng thề độc….Thụy Châu, phụ thân chỉ có thể giúp con giữ gìn mạnh sống của mình, còn lại là do con tự tạo…..
“Đại bá….” Hoàng Bá Thụy Châu giọt ngắn giọt dài mong Hoàng Bá Thuần
tha thứ nhưng mà Hoàng Bá Thuần thủy chung vẫn làm mặt lạnh với nàng,
tất cả mọi người trong đại sảnh đều không nói lên lời nào chỉ có tiếng
khóc thảm thương của nàng ta mà thôi.
Một tiếng hừ nhạo báng, không biết từ khi nào trên mái ngói của Huyền Vũ sơn trang xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, sự kinh bỉ tràn ngập trên
khóe miệng, nam tử lộ thập phần ngạo mạn liền phi thân đi.
“Cẩn thận đạo tặc, đề phòng củi lửa” vừa
nói xong mang theo một tiếng “Xèng”, một đại thúc cầm theo một cái xèng
gõ mõ đi qua từng con phố nhắc nhở mọi người.
Hạ Anh Phủ vốn tĩnh mịch, thi thoảng có vài tốp quân lính đi tuần
tra, từ trên mái ngói lộ diện một thân ảnh màu đỏ, nhẹ nhàng phi thân
xuống cửa sổ bật ra thân ảnh nhanh nhẹn lọt vào, ngắm nhìn thân ảnh nam
nhân trên gường, chỉ nhếch lên nụ cười tràn đầy nhạo báng, găng tay đen
được tháo ra, lộ diện một bàn tay với các đốt xương tay đều dài tạo nên
một bàn tay thập phần hoàn mỹ như điêu khắc nên.
Một tỳ nữ đi ngang qua thì thấy một bóng người từ cửa sổ nhẹ nhàng
phi thân ra liền thức kinh hô lên “Bớ người ta có đạo tặc”, một tiếng la hét vang lên trong đêm tối ước chừng như đánh động toàn Hạ Anh phủ, tất cả mọi đèn đuốc đều tụ tập về nơi phát lên tiếng hét kinh hồn kia
Bình minh vừa mới lên, tất cả kinh thành liền náo loạn một phen,
những nam nhân vốn nằm liệt gường không khác gì người gỗ đột nhiên tỉnh
lại, hoàn toàn bình phục, đây chính là một tin vui cho cả toàn quốc.
Ngay cả Hoàng thượng cũng đích thân hạ giá đến Hạ Anh phủ để kiểm chứng, kẻ vui người buồn………
…..
“Chết tiệt, cuối cùng là kẻ láo xược nào đã làm ra những việc này”,
Yêu Nghiệt đẩy hết thức ăn trên bàn khi nhận được tin tức phi thường bức lợi này.
“Đệ tử không biết, theo chúng dân đen kể lại là có một bóng màu đỏ
xuất hiện rồi liền biến mất, không ai thấy được gì ngoài một bóng màu
đỏ”, một tiểu cô nương run rẩy nói, sợ sẽ mang tai họa sát thân.
“Chết tiệt, tên trời đánh nào cả gan chen chân vào chuyện của ta”,
đôi mâu đen đáy phát ra toàn những yêu khí, Yêu Nghiệt đang phi thường
giận dữ.
Một thân ảnh hấp ta hấp tấp chạy đến “Bẩm, đại cô cô, nguy to rồi, có một số nữ nhân đang dần hồi phục lại thể trạng”
Có một số chuyện mà người ngoài không biết, khi giao thiệp với những
nữ nhân từng bị tổn thương qua, có kẻ thuần phục lại có kẻ bất tuân, kẻ
bất tuân thì họ liền ra hạ sách thúc giục bùa mê thôi miên họ để họ
nguyện ý bán thân bán mạng cho giáo phái, trừ phi có một tin nào kích
động đánh thức được ý chi của họ, nếu không thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại.
“Lão tử nó, bổn cô nương mà biết kẻ tày trời nào phá hỏng kế hoạch
của bổn cô nương thì bổn cô nương sẽ lóc xương nó, xẻ thịt nó, lột da
nó, đem cho chó ăn”, nói xong Yêu Nghiệt vội vàng đi khắc phục những kẻ
dám phản loạn tại nơi này.
Bây giờ trong lòng của nàng ta tràn đầy hận ý, chỉ cần bắt được tiểu
tiện nhân kia họ liền rời đi, nguyên nhân mà họ đến Thần Trường quốc là
vì nơi này rất giàu tài nguyên vừa có nam nhân cho họ hưởng, lại có nữ
nhân bán mạng bị họ thu phục, ước chừng giáo phái ngày một đi lên.
Nhưng mà kẻ phá hư đại sự của nàng ta vào hôm qua thì chắc chắn chính là kẻ đã giải độc cho bọn tiện nam kia, và nàng ta cũng chắc rằng hắn
ta nắm rất rõ độc dược bổn môn của giáo phái nàng, nếu không ngoại trừ
người trong môn phái không kẻ nào biết giải độc cả…cuối cùng là ai, là
ai đã phá hư đại sự của nàng….
Là ‘hắn’, bất chợt nàng cười lạnh, ‘hắn’ như thế nào mà rộng lượng
hết lần này đến lần khác đều giúp đỡ nghiệt chủng của tiện phụ cùng tiện nam kia chứ? Không thể nào là ‘hắn’, ‘hắn’ không bao giờ quan tâm đến
sự sống của kẻ khác ngoại trừ bản thân hắn…..cuối cùng là kẻ nào…….
……
“Tiểu thê tử, nguyên lai muội đang ở đây” mới sáng sớm hắn đã không
thấy thân ảnh của Huyền Vũ Dạ Nguyệt liền hấp tấp đi tìm, hắn biết thế
nào tiểu thê tử của hắn cũng ở đây để khoây khỏa tâm trạng mà.
Nàng chỉ nhìn Hoàng Bá Thuần miễn cưỡng rặn ra nụ cười nhạt, hắn liền ôm lấy eo nàng, cúi đầu xuống, ghé môi vào vành tai của nàng nói “Nhớ
lại chuyện xưa?”
Mỗi khi nàng buồn liền tới đây, vì mỗi lần tới đây nàng liền lại khi
xưa nàng cùng Âu Nhã Vỹ ngồi đây tán gẫu vui biết chừng nào, cũng chính
nơi này là nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, hắn bao giờ cũng chỉ biết hi
sinh bản thân mình vì người khác, hắn luôn lo lắng cho người khác đầu
tiên, nàng đã phụ hắn, nên bao giờ nàng cũng ray rứt.
Nàng cũng rất vui khi chuyến đi Tây Vực kia có thể gặp lại hắn, tận
mắt chứng kiến hắn đã có một nửa mỹ mãn của mình, nàng vui thay hắn, vì
hắn mà cầu nguyệ