
nhiên có một đoàn ngựa đi
tới lúc nào không ai hay “Tiện nhân, muốn trốn đi đâu”
Không chỉ một cây tên mà còn hàng trăm mũi tên như cây lao nhọn bén phóng thẳng tới cản trở thân ảnh kiều mỵ đang muốn trốn đi.
Theo
sau là một đoàn ngựa, trên những con ngựa được trang trí lên các màu sắc lòe loẹt, ngoài ra phỉ thúy mã não đều được gắn trên cổ ngựa để khoe sự xa xỉ chủ nhân sở hữu con ngựa.Xuất hiện trước mặt họ một đống nữ nhân ăn vận hở hang, kẻ thì lộ cả rốn, người thì gần lộ cả đôi
gò bồng đào, nhưng những nữ nhân này cực kỳ chói loá và ai ai cũng là
đại mỹ nhân khiến nam nhân thèm nhỏ dãi nữ nhân ghen ghét.
Huyền Vũ Dạ Nguyệt lắc đầu, gạt hết đi lớp đất cát trên đầu, hắn đang chú ý đến những nữ nhân bên kia thầm nghĩ: đã xảy ra chuyện gì sao?.
Phát giác người trong lòng mình ngọ ngoậy vội gọi lên “Tiểu thê tử”,.
“Thuần”, đáp lại là một giọng mềm mỏng bất lực, nàng lập tức ôm lấy
thân ảnh của hắn sợ hắn lại biến mất trong đêm một lần nữa, mà khóc ô oa lên.
“Tiểu thê tử”, hắn biết hắn có lỗi khi không thông tri nàng dậy, vì
thấy nàng đang ngon giấc một mình đi giải quyết làm hắn cùng nàng xém
chút nữa phải ly khai.
Tiếng khóc của Huyền Vũ Dạ Nguyệt đã đả động một số nữ nhân hung hăng bên này, nữ tử vận xiêm y màu lam đậm phối với lam nhạt –Yêu Sắc “Không ngờ vừa bắt được tiện nhân ngươi, ngươi lại mang tới một món quà lớn
cho bọn ta”
Tiểu cô nương chưa phản kháng được đã bị roi da của Yêu Mỵ quấn chặt
lấy thân người, nàng ta vội hô lên “Suất nam nhân kia, dẫn thê tử ngươi
chạy đi”
“Chát”, roi da dùng để quất ngựa nay lạnh lẽo đánh vào ngực của tiểu
cô nương “Á”, nữ tử vận xiêm y màu trắng, tuyệt đẹp tựa một tiên tử
nhưng lại ác độc tựa sà tinh –Yêu Nghiệt, nói “Tiện nhân, lâu ngày không gặp lại nay lại có thêm một gian phu sao”
Nghe thấy cuộc đối thoại của họ, thì hai người cùng nhìn nhau và cùng khẳng định những nữ nhân vận xiêm y lòe loẹt hở hang kia là những yêu
nữ trong lời đồn, quả thật so với lời đồn đãi họ còn đẹp gấp trăm ngàn
lần và cũng tàn độc gấp ngàn vạn lần.
“Thả tiểu cô nương kia ra”, Hoàng Bá Thuần gằng giọng nói khiến Huyền Vũ Dạ Nguyệt kinh ngạc, dù rằng nàng không hiểu gì cả, họ có quen biết
nhau sao? Khi nào? Vì sao nàng không biêt?
Nhưng mà khi nãy tiểu cô nương kia kêu trượng phu nàng là ‘suất nam
nhân’ nhưng câu sau lại tràn ngập lo lắng khi kinh hô lên, mặc dù biết
rằng không nên ghen tuông tại đây nhưng mà nàng cực kỳ không vui. (Dấm
chua nồng nặc a)
“Tiểu thê tử, nàng ta là người hỗ trợ giúp ta tìm nàng đó”, Hoàng Bá
Thuần hiểu rõ con người và lòng dạ của Huyền Vũ Dạ Nguyệt vội giải
thích, ngăn chặn không cho nàng hiểu lầm
“Muội không hẹp hòi như vậy”, nói xong nàng khẽ hừ lạnh vì chột dạ, Yêu Mỵ hừ lạnh nói “Đại tỷ, muội muốn có nam nhân này”
Hắc tuyến hiện đầy trên mặt của Huyền Vũ Dạ Nguyệt, nàng hừ lạnh “Thế thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi” dám tranh giành nam nhân với nàng, thật nực cười.
Bất chợt lũ yêu nữ cùng cười nhào cả lên tựa như nhạo báng nàng, tiểu cô nương dù bị ăn một roi đau thấu xương nhưng vẫn cố nói “Nam nhân kia ngăn cản lại hành động của thê tử ngươi đi, Á”
Vừa nói xong lại một roi lạnh lẽo quất vào vết thương vừa đọng máu
khi nãy, khiến vết thương càng nghiêm trọng ra “Chết tiệt” không chỉ có
Huyền Vũ Dạ Nguyệt rống lên ngay cả Hoàng Bá Thuần cũng cực kỳ không
thuận mắt với kiểu ăn hiếp người quá đáng của bọn nữ nhân trước mặt.
Hai người cùng xông lên giao chiến, bọn họ cũng cử ra hai người ra
cùng hòa nhập vào trận chiến, riêng về phía tiểu cô nương kia thì đau
tới mặt mày tái nhợt, ngồi hẳn xuống đất cát không thốt nên lời nào được nữa, đầu đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Yêu Nghiệt càng thấy thì càng hả dạ, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng, ả muốn quất thêm một roi từ đâu xuất hiện một cây tên làm
lệch hướng roi da không biết thương hoa tiếc ngọc trước mặt.
“Tiện nam nhân, không cần phải cất công kiếm tìm mà lại tự đến nộp
mạng” Yêu Mỵ vui sướng kinh hô lên nói, Huyền Vũ Dạ Nguyệt liền để ý đến thân ảnh đang cưỡi ngựa đi tới “Vỹ đại ca” nàng tròn mắt nhìn lấy một
nam nhân oai phong lẫm liệt ngồi trên ngựa gương cung về phía họ.
Hoàng Bá Thuần nghe vậy liền quay phắt đầu theo tiếng gọi của Huyền
Vũ Dạ Nguyệt, không chỉ họ ngạc nhiên mà còn có Âu Nhã Vỹ cũng ngạc
nhiên không kém họ, liền thốt lên “Hai người…..”
“Cẩn thận”, Âu Nhã Vỹ thốt lên, Hoàng Bá Thuần vội dùng người đến đỡ
lấy roi da lạnh lẽo muốn quất vào tấm lưng trắng muốt của Huyền Vũ Dạ
Nguyệt, hắn cắn răng rồi dùng trường kiếm đâm vào bả vai của Yêu Sắc,
Yêu Cơ vội xông tới thì bị hàn băng trong người của Huyền Vũ Dạ Nguyệt
đông thành băng nhân.
“Thuần”/”Thuần huynh”
Âu Nhã Vỹ phi thân ra khỏi ngựa, hiện diện trong vạt áo là hai cây
đao cong lại, nhọn bén cắt đi sợi dây hiểm ác cột lấy tiểu cô nương
“Vỹ”, nàng ta yếu ớt gọi
Yêu Nghiệt vội dùng roi da của mình hòng quấn vào người tiểu cô nương thêm một lần nữa, Âu Nhã Vỹ vội quăng phi tiêu làm đứt đi sợi roi da,
ôm lấy thân ảnh của tiểu cô nương đang lâm vào trạng thái