
hân ảnh của Hoàng Bá Hạo Minh cùng Huyền
Vũ Lăng, hắn vội chộp lấy thân ảnh của nàng, mừng rớt cả nước mắt, nàng
liền ôm chặt lấy thân ảnh ấm áp kia, cái hành động này hoàn toàn được
thu vào mắt của Huyền Vũ Lăng.
Hắc y nhân bịch chặt bả vai rỉ máu của mình, muốn tẩu thoát thì mũi
tên từ đâu bay tới xoẹt qua đúng gân chân của hắc y nhân, “Á”, tiếng
rống như heo bị chọc tiệt vậy, trên thân thể kiều mỵ của hắc y nhân kia
trúng liên tiếp hai vết thương.
“Tứ muội”, một dãy lụa to lớn mạnh mẽ xuất hiện hòng mang theo thân
ảnh của hắc y nhân –Yêu Ái ra đi thì bị mũi tên không biết xuất hiện từ
đâu cản đường.
“Lăng đệ, bảo vệ nàng”, đưa thân ảnh của Hoàng Bá Dạ Sương cho Huyền
Vũ Lăng, hắn cũng phi thân vào cuộc, vội rút hắc sáo ra thừa cơ hội phi
tới người của Yêu Ái hòng trả mối thù muốn bắt cóc Hoàng Bá Dạ Sương thì bị dãy lụa chết tiệt kia ngăn cả.
Một mũi tên xoẹt ngang qua mặt của hắc y nhân những mảnh vải che
khuất khuôn mặt lập tức bị phơi bày ra ánh sáng, nàng ta liền hống lên
“Tam tỷ, chạy đi”, Yêu Ái bị Hoàng Bá Hạo Minh bao vây, vội xoay lại nói với Yêu Sắc.
Yêu Sắc cắn chặt môi chạy được nàng cũng chạy vì thế nàng kinh hô lên “Cứ đánh lén sau lưng không phải là chứng nhân quân tử”
Một tiếng cười nham nhở vang lên “Ta nguyện làm lưu manh không làm
quân tử”, đáp trả lại câu nói của Yêu Sắc là một giọng nói trong trẻo mà có chút khàn khàn dễ nghe tựa như châm biếm của một nam nhân.
“Tiện nam kia, mau xuất hiện lão nương sẽ thiến nhà ngươi” Yêu Sắc
giận dữ quát thì bị một mũi tên với tốc độ kinh hồn xoẹt tới đâm thẳng
vào bả vai, từ tốc độ cho tới nội công thì khẳng định tên nam nhân giấu
mặt là một kẻ cực kỳ lợi hại cùng nguy hiểm.
Yêu Ái gần sắp bị Hoàng Bá Hạo Minh đâm trúng tử huyệt thì một bom khói phi thẳng tới “Bịch mặt lại là khói độc”
“Rầm”, một làn khói đen bốc ra, có kẻ không có nội công hộ thể lập
tức nằm thẳng cẳng dưới đất, tất cả yêu nữ thừa cơ vội vàng rút lui,
“chết tiệt” Hoàng Bá Hạo Minh rống lên, giơ tay quạt hết làn khói đen
muốn đuổi theo nhưng sợt nhớ ra một chuyện, vội xoay lưng ra sau lưng
gọi “Sương nhi”
“Khục”, Huyền Vũ Lăng chỉ còn một tay đủ che cho chính mình, còn Hoàng Bá Dạ Sương thì xong đời rồi……
“Sương nhi”, hắn lập tức đỡ lấy Hoàng Bá Dạ Sương, chất độc này rất
mạnh dù kịp thời vận nội công cũng không xong, ngay cả Huyền Vũ Lăng
cũng dính phải.
“Đưa cho nàng ta”, một lọ thuốc phi thẳng tới trước mặt của Hoàng Bá
Hạo Minh hắn vội chộp lấy, lúc nãy cũng là hắn ta thông báo nên hắn mới
kịp vận nội công hộ thể nếu không cả hắn cũng bị gục ngã
Một thân ảnh ẩn nấp từ lùm cây cao to phi thân đi, Hoàng Bá Hạo Minh chỉ nhìn thấy bóng lưng màu đỏ thôi.
Tất cả mọi người đều được phân phát thuốc giải, lúc này Hoàng Bá Thuần mới đi tới “Hạo Minh, Lăng nhi, Sương nhi, không sao chứ”
Sau khi uống thuốc giải tất cả mọi người liền bình phục. “Ân”, nàng
khẽ gật đầu trả lời, Hoàng Bá Hạo Minh nói “Phụ thân cuối cùng bọn yêu
nữ có thâm thù đại hận gì với Sương nhi mà năm lần bảy lượt đòi truy sát muội ấy” hắn nhịn không được, hắn không tin những yêu nữ ngu xuẩn đến
vậy thất bại nhiều lần mà vẫn cứ muốn bắt lấy Dạ Sương, trừ phi có
chuyện gì đó rất quan trọng…..
Cả ba người cùng nhìn lấy Hoàng Bá Thuần khiến hắn thở dài nói “Ra
đại sảnh trước đi” dứt lời hắn phân phó Dạ Nhất “Kêu hết mọi người ra
đại sảnh tập hợp”
“Ân”, Dạ Nhất cung kính gật đầu rồi dẫn theo một tốp người đi mất
dạng, trước khi ra đi Huyền Vũ Lăng nhìn Hoàng Bá Dạ Sương bằng ánh mắt
kỳ dị.
“Ta muốn tham gia”, một thân ảnh bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị nói, tất cả mọi người trong đại sảnh liền để mắt tới Tú La Lệ đi theo sau là Tú La Duệ.
“Thỉnh ngồi” Hoàng Bá Thuật thay Hoàng Bá Thuần đáp lời, liền cùng Hoàng Bá Thụy Minh nhường chỗ cho họ.
Tú La Lệ vừa ngồi xuống thì trừng mắt với Hoàng Bá Dạ Sương đang ngồi đối diện, khiến nàng hơi ấp úng.
Hoàng Bá Thuần bắt đầu kể “16 năm trước, trong một lần tới Tây Vực tiện thể tìm một bằng hữu bị mất tích gần một năm……”
Những cơn gió lạnh lẽo mạnh mẽ hất tung những cát vàng trên mặt đất,
ngọn gió mang theo những hạt cát phiêu bạc khắp đại mạc, cũng giống như
mỗi người sinh sống hay đi qua đây đều phải phiêu bạc trên đại mạc.
“Chắc chắn đêm nay sẽ có một trận bão cát” xoay đầu lại, Huyền Vũ Dạ Nguyệt khẽ nói với người ở đằng sau.
Mày kiếm khẽ nhăn lại, hắn nói “Tiểu thê tử, muội đừng xem huynh lần
đầu tiên mới tới được không” dẫu sao hắn cũng thường theo Huyền Vũ Dạ
Nguyệt đi tới Tây Vực mặc dù không tới chốn đại mạc này nhưng mà nàng
làm cho lòng tự tôn của nam nhân bị tổn thương trầm trọng nha.
Huyền Vũ Dạ Nguyệt khẽ phồng miệng lên không vui nói “Đã nói đại mạc khác xa với đất liền tại huynh mà muội mới lo lắng đó”
Ngồi trên chú lạc đà Hoàng Bá Thuần thở dài nói “Nhất dạ phu thê
-bách dạ ân, vả lại Vỹ đệ cũng từng là giao hảo của huynh”, mặc dù chưa
tới mức là tri kỷ thân thiết nhưng mà hắn vẫn cảm thấy trong lòng ray
rứt không yên.
Nàng khẽ thở dài, ngắm nhìn bầu trời tại Tây Vực, những đám mây trong xanh tích