
có gì a”, ta nhàn nhạt ngồi xuống kế bên tỷ tỷ, uống hớp
trà hảo hạng “tam muội, chờ mấy ngày sau muội khỏi bệnh hẳn thì có thể
xuống núi cùng đại ca”, cây chiết phiến trong tay Hoàng Bá Hạo Minh khẽ
nge ngoẩy.
tỷ vội vỗ vỗ lưng ta “sao tam muội lại phản ứng kiệt liệt, từ từ thôi”,
tam muội vui đến mức nước trà trong miệng của muốn phun ra sao ( == )
“xuống núi…..”, cái thân thể này đã cư ngụ ở đây cả 15 năm, cuối cùng cũng được xuống núi ư, vui thì rất vui, nhưng buồn là do <đại ca> đi cùng………nàng sợ rằng có một ngày nào đó nàng nhịn không nổi bổ nhào
ăn tươi đại ca thì tiêu……….
“Sương nhi, muội không sao chứ”, đôi mâu sắc sảo của Hoàng Bá Hạo
Minh có chút nheo lại, hành động của muội muội thật kỳ quái, trên mặt
thoáng qua là vui thoáng cái là buồn?
“ân, muội không sao, tỷ tỷ thế tỷ có xuống núi cùng muội không”, nàng hơi chột dạ hỏi.
“đương nhiên rồi a, ở đây có đã có hắc cô cô cùng Dương Tả-Hữu, hắc
hắc, ở dưới núi hảo vui a, muội mà xuống là muội không muốn lên đây nữa
đâu”, Hoàng Bá Dạ Mỵ như rớt cả nước miếng mà liếm liếm cánh môi khô của mình, mong ngày xuống núi.
Im lặng một hồi ta chỉ hơi cong môi “ Ân”, thật là may mắn mà, có người đi cùng cũng đỡ, ít ra mình còn đủ lý trí
“được rồi, Mỵ nhi dìu Sương nhi vào phòng đi”, Hoàng Bá Hạo Minh có
chút không vui, được xuống núi vui đến vậy sao, hắn thì chẳng hề vui đâu nha. (đừng hiểu lầm Minh ca sợ bị nữ nhân ăn tươi thôi chứ không có gì
cả)
Qủa nhiên khi ta về phòng thì tỷ tỷ vội vàng cử người đưa cho ta vài
cuốn sách. Lạ nhỉ linh hồn tuy khác nhưng trí nhớ vẫn còn có chút ấn
tượng nha, cũng không khó lắm.
Cổ tịch bí nhạn ư? Thời này cư nhiên lại có một cuốn sách giữ mãi nét thanh xuân ư, tò mò ta vội lật trang đầu ra xem sao
mừng ngươi, ngươi đã thành công khi học được thuật bí nhạn>
Nếu già thì luyện xong vẫn vô dụng ư, nực cười, hứ
Ta hốt hoảng giật bắn người lên, “ Uy, ai, lên tiếng đi”,
ta>, ta ngập ngừng một hồi nói tiếp “ngươi, ngươi là ai, chẳng lẽ
ngươi là thần giữ sách sao”.
“ách, ngươi….ngươi biết ư” Di, quyển sách biết nói??? Dù nàng xem
tivi thường có cảnh này, nhưng không ngờ xuyên-qua lại gặp được nhiều
điều kỳ lạ đến vậy.
<đúng a, ngươi là lần người thứ 3 nhận thức ta và nói chuyện cùng
ta, hầu hết những chủ nhân trước đây đều chẳng bao giờ nghe được ta nói
chuyện cả, dù học được thuật bí nhạn thì chẳng qua trong mắt họ ta vẫn
là cuốn sách, vì thế ta hảo buồn a>
“thế giờ ngươi muốn gì, chẳng lẽ ngươi tính nhận ta làm chủ nhân sao”.
<để xem ngươi có tư cách không đã, những người sở hữu được ta,
phải cực kỳ thông minh và võ nghệ cao cường> chính quyển sách cũng
chẳng hiểu tại sao lại nhận thức một tiểu mỹ nhân có võ nghệ ‘dở tệ’ như vậy
Nàng vội thở dài, giọng có chút phấn khích “thế không phải là ta, ta
cũng chẳng có võ nghệ, ta chi là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi”
đừng hòng thoát> lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục như thế, chẳng phải hắn
nói khoác lác trên khắp thế giới này ai mà chẳng muốn sở hữu được ‘tuổi
thanh xuân’ vĩnh cữu đó sao?
“ngươi….thật không nói đạo lý, ta không quan tâm, ta muốn về nơi hiện tại của ta, vả lại chủ nhân của thân xác này đã ngủm đời nào rồi” nàng
nói chắc như đinh đóng cột
Sương, chết không hiểu lý do, ngươi định sẵn là phải thay Dạ Sương và ở
lại đây sống suốt đời, ta không hề gạt ngươi>
“cái gì……” thật chẳng muốn nói thêm, hừ, tốn công.
nhân nói nhiều với ta cơ> nghe được suy nghĩ thì cuốn sách càng tức
giận, càng thêm phần khiêu kích
“rất tiếc, ta chính là thế, chọn chủ nhân khác đi” nàng không vui nói
“Uy, không muốn phải lãi nhãi suốt ngày cùng ngươi.”, ngươi đã làm
được, chẳng phải nãy giờ ta nói chuyện tầm phào cùng ngươi đó ư, hừ, hừ.
“ách, ngươi……”, tức chết ta đi được, tức đến nổi muốn sùi cả bọt mép, hay là…Con ngươi xinh đẹp khẽ đảo liên
quyển sách lại nham nhở nói, giọng chứa đầy ý cười, nữ nhân này quá ngu
ngốc mà hắc hắc.
“lão thiên AAAAAAAAAAAAAAAAAA” nàng hét lên điên loạn mà nhìn lên màn trắng xóa không bóng người kia mà kêu khổ.
Giọng nói vô lại vang ra