
Ngoài ra
chúng ta còn có ngoại tôn hảo thương chúng ta, cùng đại bá cũng
thế…v…v….”
Sau một hồi nhị tỷ nàng kể ‘cặn kẽ’ nàng đã hiểu sơ sơ về gia thế của nàng, xuyên-qua nàng đột nhiên phát tài nha, là một thiên kim gia đình
tam tộc dòng họ đều giàu có cả, cha mẹ, ông nội ông ngoại giàu ‘điếu
đổ’, kinh doanh te le hầu như ngàng nào cũng chen chân vào, Nhưng cái
làm nàng hài lòng nhất là ta xuyên-qua trẻ lại những 7 tuổi a, lão
thiên, thế này thì chẳng phải nàng làm “trâu già gặm cỏ non sao”.
Dù linh hồn nàng có khác khác tức là không cùng huyết thống, nhưng
khối thân thể này là cùng huyết thống rõ ràng, nàng chỉ biết than thở và than thở
Thật là quá đáng, đại soái ca siêu cấp đang ở trước mắt, nhưng nàng
chẳng ‘ăn’ được, mà lại còn nhỏ hơn ta hai tuổi cơ đấy, khoan đã, nàng
đang nghĩ cái quái gì đây chẳng lẽ muốn loạn luân dù thời đại của nàng
đó là chuyện ‘bình thường của huyện’ , nhưng không phải ruột thịt cũng
không được nghĩ bừa nha, nàng là nàng không phải là đại sắc nữa của khối thân thể này nha.
Nhưng nàng nhất thời không kìm chế được lại nghĩ quẩn đi đâu, chỉ
được ngắm đâu ăn được, cũng đâu phải dễ dàng cho ta ăn được, thôi cũng
tự coi là một niềm an ủi đi, ngắm còn đỡ hơn không ngắm được, hic hic.
Ta bước chân xuống gường sau ba ngày
được chăm sóc ‘tận tình’, bào ngư, vi cá, nhân sâm dâng tận miệng, phù
dung trướng ấm (chăn ấm nệm êm). Cuộc sống thật tuyệt, suy nghĩ tới đây
thì từ ngày ta tỉnh chưa từng gặp ‘lão nương’ và ‘lão cha’ của ta nha,
ta hơi tò mò về nhan sắc lộng lẫy của họ.
Nếu đại ca và nhị tỷ ta đều thuộc thể loại ‘mỹ’ thì ta liệu có chút nhan sắc không nhỉ?
Theo bản năng tò mò ta đi qua bàn trang điểm tiện tay cầm lấy gương
đồng, cái gì đây, đúng như ta đoán mà, hắc hắc, mày cong lá liễu, mắt
hạnh, chiếc mũi nho nhỏ, cái miệng anh đào xinh xinh, làn da trắng như
tuyết, thân hình nhỏ nhắn nói chung ta đây cũng là một tiểu mỹ nhân nha, giờ ta đã hiểu tại sao kêu cái thể xác là Hoàng Bá Dạ Sương rồi, mang
một vẻ đẹp bí ẩn, huyền bí ẩn trong lớp sương mù.
Nàng vội vàng khoác nguyên bộ áo khoác lông dày cộp và đi ra phòng.
Nàng cơ hồ như muốn xỉu thêm lần nữa, chỗ này rất hùng vĩ cộng thêm xa
xỉ, không kém phần tráng lệ đến nổi hai tròng mắt nàng muốn lọt ra
ngoài, nhìn hai tòa nhà đứng vững vàng uy nga lộng lẫy.
Trên một lớp tuyết trắng xóa, phủ lên mái ngói cao cao, thì nàng như
mở rộng tầm mắt mà thưởng thức vẻ đẹp nơi này.Tất cả mọi thứ rất lung
linh và huyền ảo, đi thêm một chút nữa thì đập vào mắt một cái hồ nước
nóng, có thể thấy khói trắng bốc lên, cứ như là nơi cực lạc vậy.
“tam tiểu thơ, người vừa mới cảm phong hàn xong, không thích hợp…..” giọng nói có vẻ lo lắng từ phía sau lưng truyền tới.
Ta quay mặt lại nhìn một tiểu nha đầu hết sức dễ thương mà có phần lanh lợi, ta cười nhẹ “Ân, ta không sao, ngươi yên tâm”.
Ta đi tiếp ra ngoài thì có một cái đình nhỏ thật là đẹp, xung quanh
tuyết phủ mái ngói lên cả những cây thông to sần sùi. Lười biếng nhấc
chân vào đình, vịnh vào lan can ngó xuống núi, thật là đẹp, cảnh tượng
thật quá đặc sắc, cổ đại có khác, phong thủy hữu tình lại thơ mộng nữa,
sản xuất ra toàn mỹ nhân và mỹ nam, xem ra xuyên qua cũng vui đấy chứ.
Xa xa bên kia, nhìn thấy nhị tỷ -Hoàng Bá Dạ Mỵ, nói ‘Dạ Mỵ’ là đúng
không gì để chối cãi nữa, mang một sắc đẹp được thoát ẩn thoát hiện, vô
cùng mỹ lệ, chỉ có thể thốt lên ‘mỹ’, bước đi uyển chuyển như một thục
nữ, thân hình đẫy đà, mái tóc đen dài bồng bềnh, mày công lá liễu, đôi
mắt rất thuần khiết, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hồng, da trắng hồng nữa chứ, đúng là ghen tỵ mà.
“muội muội, đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm quá a” thấy muội muội của mình nhìn chằm chằm thì Hoàng Bá Dạ Mỵ có phần khó hiểu.
Ách, lo suy nghĩ mà quên mất tỷ tỷ đang tiến tới vội ho khan “ khục,
tỷ tỷ, người không cảm thấy lạnh ư”, nàng cảm thấy lạ à nghe, ở đây ai
cũng có thể ăn mặc tùy tiện mà chẳng khoác lấy áo lông ?
“muội, muội mất trí đến điên rồi, chúng ta đều có nội công hộ thể mà” Hoàng Bá Dạ Mỵ có chút kích động nói.
“ách, có sao……”, ta biết cái rắm gì chứ, ta làm sao có thể nói cho vị mỹ nữ xinh đẹp kia rằng, muội muội ngươi ‘ngủm’ củ tỏi và đi đời nhà ma rồi ~~.
“Ân, cũng phải, thật là, một chút tỷ tỷ sẽ đưa vài quyển bí kíp của
mẫu nương cho muội xem a, muội đó mau về phòng đi, vừa mới khỏi bệnh sao lại đi lung tung lại chẳng biết vận nội công hộ thể, lỡ lại bệnh nữa
thì làm sao”, tuy muội muội Hoàng Bá Dạ Sương chẳng giỏi võ công, nhưng
được truyền nội công từ nhỏ, chắc chắn cũng sẽ nhớ ra thôi.
“Ân, nhưng muội muốn nhìn thêm một chút”, chỗ này thật quá đẹp, liệu
ta còn có cơ hội trở về thời hiện tại không, ta bắt đầu nhớ lại thời
hiện đại của ta dù ở đây rất tốt, ta thật sự không thể về lại thời hiện
đại sao?
Hoàng Bá Hạo Minh tiêu sái bước đến“hai muội muội, cả hai ở đây thì tốt rồi”.
Ôi! đại ca thì tốt nàng thì khổ, nghe thấy tiếng nói của đại soái ca, tim nàng như nổ ra, cái thân thể của nàng thật là phiền mà, sắc nữ, sắc nữ, sắc nữ, đại sắc nữ a a a a
“Ân, đại ca