Polaroid
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

“yên tâm, ta tin rằng với trái tim tràn đầy tình yêu của mình sẽ

đánh động được trái tim của tỷ tỷ Lăng đệ” Âu Nhã Thiên Kỵ vẫn trưng ra

bộ mặt vô lại nói.

“lời thì ta đã nói hết, khuyên ngươi chẳng được, tự nhiên”, hy vọng

tỷ tỷ ta đủ thông minh không bị trư ca ca này ăn, nàng với tỷ tỷ cũng

thân nhau, nàng chán ghét những phong lưu công tử, nếu tỷ tỷ nàng bị hắn mê hoặc thì chắc chắn sống đau khổ, những tên hoa tâm công tử này trong nhà luôn có tam thê tứ thiếp nếu không thì đi trêu hoa ghẹo bướm.

“thế giờ, tại hạ có thể biết danh tín thật sự của đệ” Âu Nhã Thiên Kỵ vẫn không buông tha nàng.

“Tứ hải giai huynh đệ, đến lúc cần biết thì sẽ biết, nếu muốn theo

đuổi thì lần sau mà hỏi tỷ tỷ ta, thứ lỗi ta không thể bán đứng tỷ tỷ

ta”

“Hảo, sảng khoái , tứ hải giai huynh đệ”, hảo thú vị, ta thích những huynh đệ như vậy, tính toán dù rất chi ly nhưng lại rất coi trọng tình

huynh đệ.

Đôi mâu hơi đảo liên một hồi “Ngô, bằng hữu thì được”, dù sao nàng cũng khai tên giả, sợ gì bị hắn tìm thấy chứ.

“hảo, bằng hữu, đi uống vài chung chứ”

“Ngô, được thôi”, ta nhận ra ta đối với tên này cũng đã mở rộng thêm một chút nhưng ta biết tỷ tỷ ta không phải thuộc loại dễ thuần phục như hắn nghĩ đâu, hảo ngây thơ nha.

Đi được một lúc thì có hai vị nam tử đang đứng trước một nơi, khiến cho một nam tử giật mình, ngạc nhiên hỏi:

“uy, uy, đệ biết đệ đang đứng ở đâu chứ”, không lẽ lại muốn thử ta.

“vô nghĩa”, nối gót các đồng hương xuyên-qua ta cũng nên đi thám thính nơi này chứ

“đệ hà tất phải thử tấm lòng thành của huynh” Âu Nhã Thiên Kỵ hấp tấp đến nỗi đứng ngồi không yên.

“nhiều lời, không vào thì thôi”, ta cứ tưởng tên trư ca ca này mặt dày chứ, ai ngờ cũng có nhược điểm

Nàng ung dung bước chân vào một nơi đứng dầy các nữ nhân không ngừng lôi kéo các nam nhân, bên trên bảng đề . Khi bước

vào thì nàng thấy nơi này cũng khá đẹp, ngay cả lầu xanh cũng được điêu

khắc tỉ mỉ và tinh tế nữa.

Một tú bà nhanh chóng nhận ra cái tên trư ca ca phía sau nàng, chạy

lại khom lưng cung kính giọng the thé “ai nha, quý hóa qua Âu Nhã công

tử, hôm nay Âu Nhã công tử dẫn vị khách nhân nào đến đây”, rồi quất tay

vào ống tay áo của Âu Nhã Nhã Thiên Kỵ

“Di, đừng nói thế, đây là bằng hữu của ta, Lăng Mục”, thật mất mặt

mà, chẳng còn chút điểm nào nữa, ôi, hắn khóc thầm trong lòng.

Nghe khẩu khí của tú bà thì chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm, tên Âu Nhã Thiên Kỵ là khách quen của nơi này.

Vị tú bà nhanh chóng sáp sáp lại gần ta, ta vội lùi bước ra tay ngăn khoảng cách với bà ta, bà ta giận dữ tỏ ra vẻ ủy khuất trả lời “a tử, a hỷ mau chóng dẫn hai vị khách quí lên lầu”, hứ sờ tý cũng không cho hẹp hòi. ( == )

Nàng cùng một tên trư ca ca lên lầu, trong tay ai mỗi người cũng đều khoác theo nữ tử, theo đánh giá của nàng, nơi này rất thanh tao, các nữ tử không hề son phấn lè loẹt, nàng đã hiểu tại sao quán này lại đông

khách như vậy.

Di, quả như nàng nghĩ mụ ta săp xếp một căn phòng phi thường thượng

hạng, loại hương thơm từ trong phòng tạo ra thật là thanh mát khẳng định là hàng thượng đẳng.

Nàng mau chóng cởi hài nằm lên tháp nhũy không câu nệ chuyện gì,

trước mắt nàng là một tấm màn che mỏng cùng với nhiều hạt trân châu làm

màn che, bên trong có một bàn nhỏ xinh cùng một chiếc đàn.

“Lăng đệ,ở đây Mẫu Đơn là đệ nhất hoa khôi đấy, luận tài ca hát

không gì sánh bằng nhưng hơi thua tỷ tỷ đệ một chút a” Âu Nhã Thiên Kỵ

vội giới thiệu cho vị ‘đệ phụ tương lai’

Nàng nhàn nhạt phẩy phẩy tay, làm như đó không phải là chuyện của nàng “thế thì gọi Mẫu Đơn đi”

“được, Hoa ma ma mau chóng gọi Mẫu Đơn” Âu Nhã Thiên Kỵ vui vẻ nói,

hy vọng đệ phụ tương lai của hắn thưởng thức mỹ nhân xong thì về, nếu

không sao này bị hỏi tới thì chắc chắn hắn sẽ bị nàng quở trách.

“sẵn tiện gọi vài món ăn”, có con rùa vàng như hắn chẳng có gì lo cả.

“Hảo”, chỉ cần đệ vui là được, muốn có được mỹ nhân thì phải mua chuộc hắn ta trước ( mỗi người mỗi tính toán )

Hai nha hoàn nhanh chóng bưng thức ăn bày ra bàn, một ma ma khác đến thông báo “xin hai vị đại gia chờ chốc lát Mẫu Đơn hiện tại bận tiếp

khách”

Âu Nhã Thiên Kỵ mí mắt khẽ giật lên, lớn giọng “to gan”

“ta…..ta……ta….”, vị ma ma ấp úng, sợ hãi đến không nói thành lời. Âu Nhã đại gia là khách quen của nơi này, nếu đắc tội thì e rằng không tốt lắm

Ta thấy thế liền không ổn, khẽ lay lay tay kêu bà ta đi “được rồi, nhưng phải nhanh chóng sang”

“ân, đa tạ vị đại gia đây”, ma ma có chút cảm kích, mừng đến khóc không ra nước mắt.

“đệ…….” Âu Nhã Thiên Kỵ bất ngờ đến không nói ra lời, hắn một khi đã kêu là phải đến ngay lập tức, kiểu này là làm hỏng uy tín của hắn

“được rồi, còn khối thời gian mà phải không tiểu phiền phức”. Nó

nhanh chóng bò từ bắp tay nàng ra, không nghĩ ngơi nhanh chóng bò lên

bàn, bắt đầu nhai ngấu nghiến thức ăn.

Biểu hiện của trư ca ca này cũng giống nàng nghĩ, vẻ kinh ngạc che kín phần tái nhợt, lại còn đổ mồ hôi hột nữa chứ.

Ta thở dài nhìn hắn, ta đã đoán ra được tâm tư hắn “yên tâm, nó là

bằng hữu ta, tỷ tỷ