
ầm, Hoàng Bá Hạo Minh lạnh giọng nói “Là vì nàng ta tố cáo ngươi”
Bất chợt một tiếng cười hào phóng vang lên “Nam nhân kia, xem ra ta
đã quá đề cao ngươi, đợi ngươi nghĩ được rồi hẳn tìm ta”, nói xong liền
phóng một cuộn thư màu vàng cắm “phập” thẳng xuống mặt đất.
Hít một ngụm khí, Hoàng Bá Hạo Minh vội bình tâm nếu không hắn thật bị tên yêu nghiệt này kích chết!
Lật cuộn chiếu thư ra, sắc mặt Hoàng Bá Thuần liền xanh lét có khi
trở nên trắng bệch, cuối cùng còn chút tán dương cái tiểu tử Liễu Thất
“Xem ra hắn lợi hại đi”
“Trong thư viết những gì” Hoàng Bá Thụy Minh bình tâm lại liền trở
lại với bản năng tò mò vốn có của mình, níu kéo Hoàng Bá Thuần hỏi, hắn
nói “Tự mà đọc”
Trong chiếu thư nói
Thân là vua một quốc Tú Tử Kiêm, thống trị một nước, cai quản lê dân
bá tánh an cư lạc nghiệp, ‘Tề Gia Trị Quốc, Bình Thiên Hạ’, nay Tú Tử
Kiêm ta chỉ làm tròn đủ trách nhiệm bình thiên hạ, còn tề gia thì Tú Tử
Kiêm thật hổ thẹn với chính mình, Tú La Lệ thân là công chúa một quốc
được hoàng ân trọng sủng, hưởng lợi lộc từ triều đình không những không
biết ơn, biết pháp phạm pháp, tội đáng muôn chết.
Lạm dụng chức vị công chúa để *** hại dân nữ nhà lành, thân làm công
chúa tâm địa hiểm độc, nay quả nhân biết sớm, liền xử phạt công minh.
Nay hạ lệnh cho Liễu Thất – Thất đại hiệp thay quả nhân trị tội Tú La Lệ theo quốc pháp, để trả lại sự công đạo cho tất cả lê dân bá tánh đã
bị Tú La Lệ làm hại, quả nhân – Tú Tử Kiêm từ nay sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Tú La Lệ cũng như tình nghĩa phụ tử, mặc Tú La Lệ tự sinh tự diệt,
hay bị xử phạt, mọi việc về Tú La Lệ, quả nhân đều không nghe – không
thấy – không biết.
Hoàng ân đặc xá – quả nhân
Tú Tử Kiêm chính giám
Mí mắt khẽ giật giật, Hoàng Bá Thụy Minh liền hét lên “Nhất định, nhất định là Tú Tử Kiêm bị Liễu Thất uy hiếp,
đúng, nhất định là thế”
Có câu: hổ phụ không ăn thịt hổ con, thân là phụ thân lại cực kỳ sủng ái con gái, Tú Tử Kiêm nào nỡ đối xử với con gái ruột thịt của mình như thế? Trừ phi là bị giở trò hoặc uy hiếp, nên ông mới có thể nhắm mắt,
buông xuôi mọi việc ban ra chiếu chỉ này.
“Chôn cất công chúa cùng hai tỳ nữ cho đàng hoàng” Huyền Vũ Dạ Mạc
nhắm mắt xuôi tay liền kêu các hạ nhân thu lụm thịt vụn của bọn họ.
………
“Liễu ân công, ngài đã về” đang xay cối ở bên bếp, Hà Tiểu Tương liền hớn hở chạy ra cứ như thể khẳng định là Liễu Thất
“Ân” Liễu Thất sau khi làm xong đại sự vẫn ung dung bình thản, thậm
trí trên khuôn mặt của hắn còn có chút sát khí cùng sảng khoái.
“Cho ngươi” sau khi rửa tay sạch sẽ và thoát y Liễu Thất liền khoan
khoái tiến vào dục thùng, nhớ tới một chuyện liền dùng nội công hút lấy
túi hành lý của mình quăng cho Hà Tiểu Tương.
“A” tiếp nhận, Hà Tiểu Tương liền mở ra “Oa, thật đẹp”, một bộ y phục thật lung linh, nàng nói “Là y phục của Tử Trì quốc?”
“Phải”, nhắm mắt dưỡng thần Liễu Thất nói thêm “Vào đây giúp ta chà lưng”
“Ách”, câu nói này khiến Hà Tiểu Tương giật bắn cả lên “Mau”
Dù rằng Liễu Thất là ân công của nàng, nhưng nàng nào nói ‘lấy thân
báo đáp’? Nàng thực nghi ngờ có phải Liễu ân công bị ‘chuyển đổi linh
hồn’ không?
“Được”, dù nói thế nhưng Hà Tiểu Tương vẫn không từ chối, dẫu sao nàng cũng không còn là trinh nữ, làm sao mà sợ ><
“Á” Hà Tiểu Tương la lên thật bi thảm “Ngươi thật vụng về” toàn thân
xích lõa Liễu Thất khẽ trách móc, Hà Tiểu Tương liền ngất lịm đi
“Shit!”, bất chợt Liễu Thất rống lên.
Trong một khu rừng trúc tại tái ngoại, tiếng gió thổi tới rừng trúc,
lá trúc va chạm nhau tạo nên âm thâm ‘xào xạc’, một khung cảnh trong
thật tĩnh lặng hiện lên, xung quanh chỉ có mỗi một nam nhân đang ăn mặc
xộc xệch, chân gác lên, bộ dạng ngồi thật phong lưu cũng có chút dung
tục.
Một chiếc bàn bầy đủ các loại đồ nhắm, còn có một vò rượu ngon, như thể đang chờ ai.
“Ngươi đến thật chuẩn giờ” nhếch môi một cách khiêu gợi, Liễu Thất hướng tới kẻ đang tiến tới mà nói.
Hoàng Bá Hạo Minh bình sinh không thích vò vo tam quốc liền đi vào chủ đề “Nàng đã bị ai bắt”
Liếc nhìn hắn, Liễu Thất nói “Ngồi đi”, dù tâm tình hắn như ‘kiến bò
trên đống lửa’ nhưng hắn không muốn phật ý của Liễu Thất, vì hắn không
hiểu rõ Liễu Thất đang muốn gì, vả lại hắn phải cầu xin Liễu Thất, aiz,
ngồi xuống, hắn liền nói “Được rồi, nói đi”
“Chẳng phải nam nhân nhà ngươi bảo ta cưỡng bắt dân nữ nhà lành sao”, uống một hớp rượu, thanh âm trong trẻo thực dễ nghe nhưng cũng mang
nặng mùi uy hiếp.
Liễu Thất cực khổ đi tới Tử Trì quốc để uy hiếp tiện lão kia, nào ngờ khi về hay tin mình bị tróc nã?
Một người có lòng tôn nghiêm thực cao, cứ như rồng trong loài người
vậy mà bị kẻ khác gọi là ‘cưỡng bắt thiếu nữ nhà lành’? Hình của Liễu
Thất được dán đầy khắp nơi?
Rất may là hắn đeo mặt nạ, nếu để…..
Thậm chí tệ hơn là con bị dẫm đạp? Món nợ này hắn phải hướng tới Hoàng Bá Hạo Minh tính sổ!
Hắn cười khổ, xem ra hắn gặp đại nạn rồi, tên này không những tàn
độc, giết người thật biến thái, còn thù rất dai, cắn răng hắn nói “Được, đó là lỗi của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng tìm Sương nhi, cái gì ta cũng
đồng ý