
ió quá lớn không thể dùng diều” sờ sờ cằm, Huyền Vũ Dạ Nguyệt lẩm bẩm.
Liễu Thất không nói, liền từ phiếm đá ở bên kia lôi ra một cọng dây xích dày cọp bóng loáng như vừa mới tinh chế.
Sợi dây xít nối liền một vòng thật lớn với ngọn núi nhỏ phía sau, nên dễ dàng kéo ra quăng xuống dưới vực “Leo xuống” rồi quăng cho họ bao
tay da đen, đeo vào mềm mại mà không ẩm ướt, có thể thấy đây là chất
liệu tốt nhất, quý hiếm nhất.
Liễu Thất xung phong đi trước, nắm chặt sợi dây xích, lanh lẹ như một cảnh sát trong phi hổ đội thoắt cái đã nhảy xuống bên dưới làm cho
Huyền Vũ Dạ Nguyệt tròn xoe mắt không dám tin vào hình ảnh mình vừa
chứng kiến được.
“Mẫu thân, không sao chứ” Hoàng Bá Hạo Minh vỗ nhẹ vai của Huyền Vũ
Dạ Nguyệt, chẳng lẽ mẫu thân cũng bị sự nhanh nhẹn, nhạy bén của Liễu
Thất làm cho choáng váng?
Hoàng Bá Thuần híp trầm đôi mắt chim ưng kịch liệt oanh tạc thân ảnh
không biết điều của Huyền Vũ Dạ Nguyệt, aiz, tuy ngưỡng mộ thì có nhưng
cũng không đại biểu là ‘trâu già gặm cỏ non’ chứ ><
“Đi thôi” Huyền Vũ Dạ Nguyệt bậm môi lại, cuối cùng nói ra một câu
muốn học Liễu Thất nhanh nhẹn như con báo, aiz, nhưng kết quả “Á”, nàng
hét lên rất may Hoàng Bá Thuần đã chộp lấy tay của nàng, tránh cho cảnh
‘thịt nát xương tan’.
Nàng cười chột dạ, còn Hoàng Bá Thuần thì căm phẫn hành động dại dột
của nàng, nguyên lai bị treo lủng lẳng trên không trung, còn phải vận
dụng sức nắm lấy sợi dây xích, rồi đạp chân vào bức tường đá để lùi
xuống một chút là cực kỳ khó khăn, không dễ dàng như ‘ai đó’ đã tưởng.
=))
Khó khăn muôn trùng cuối cùng họ cũng đã xuống tới nơi an toàn, một
con ghe bằng gỗ xuất hiện họ liền leo lên, một sợi dây thừng to lớn do
nhiều sợi dây nối liền với nhau xuất hiện, Liễu Thất lần theo độ dài của sợi dây mà từ từ tiến thẳng tới hòn đảo quỷ dị kia một cách thuận lợi.
Càng tiếp cận với kẻ thù trong lòng Hoàng Bá Hạo Minh định sẵn nhất
định Liễu Thất sẽ đối xử thật tốt với Sương nhi, nghĩ tới đây thì tâm
hắn đau như bị kẻ khác khóe lấy một lỗ vậy.
Và cũng trong vòng một ngày Liễu Thất làm cho Huyền Vũ Dạ Nguyệt thực nghi ngờ rằng liệu hắn có phải là đồng hương của nàng không!
Vừa bước chân lên đảo, nghênh đón họ là
một lão nhân gia đầu tóc bạc phơ, có đôi chút giống Tây Phong Âu nhưng
khác biệt ở chỗ lão nhân gia này nhìn rất dõng dạc, có chút dễ gần không thâm sâu bí hiểm như Tây Phong Âu.
“Thất nhi” nụ cười ấm nồng trên bờ môi, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn, giọng khàn khàn sanh sảnh mà nói
Khẽ gật đầu bọn họ cùng nhau tiến vào rừng rậm, bất chợt xung quanh
đều tĩnh lặng dị thường, nhoẻn môi cười mỉa “Vậy là chúng ta đã bị phát
hiện”
Vừa dứt lời hàng ngàn cây tên như những chú ong độc thẳng tiến tới,
Liễu Thất lùi lại, lão nhân nhân một tay làm hình bát quái hoàn toàn thu hết những mũi tên vô hình vào bụng bất ngờ đẩy ra, tên đi từ hướng nào
về lại hướng đó.
“Xú lão nhân, nhà ngươi là ai” Yêu Ái từ lùm cây xuất hiện, hùng hồ chỉ vào lão nhân gia nói.
Một nụ cười nhẹ hé lộ “Là tử thần đòi mạng” nói xong hai bên cùng nhau xông vào giao chiến
“Để lại mọi chuyện cho họ, đi theo ta” Liễu Thất kéo Hoàng Bá Hạo Minh từ đám đông ra, nói, hắn giật tay lại nói “Hảo”
Trước khi xoay mặt ra đi Liễu Thất nhoẻn môi cười tà mị điểm này khiến Hoàng Bá Hạo Minh có chút giật mình.
Bước vào một khu rừng khác, một lôi đài xuất hiện, trên cột thánh giá có một thân ảnh quên thuộc bị trói trên đó, xung quanh là cỏ rơm vay
quanh người “Sương nhi” Hoàng Bá Hạo Minh đau lòng gọi.
“Cuối cùng nhà ngươi cũng đã tới” Yêu Nghiệt xuất hiện, lạnh lùng nhìn thân ảnh phiêu diêu như cơn gió mùa xuân phía dưới.
Cười nhạt, Liễu Thất nói “Người đã tới, giờ thì giao người”
Yêu Nghiệt cười lạnh “Giao người, hôm nay ai có mạng bước vào đảo thì không có mạng đi ra”
Cười mỉa, Hoàng Bá Hạo Minh liền phản bác “Thế thì xem ai sống ai chết”, cả hai bên liền tiến lên giao chiến.
“Uy, cuối cùng cứu binh của ngươi cũng tới, phải cố lên a” tiểu phiền phức hảo tâm nhắc nhở
Đôi mặt nặng trĩu nhập nhèm lắp bắp như muốn nói điều gì đó, nhưng
lại bị độc dược hành hạ khiến cho người suy yếu cực điểm ngay cả nói
cũng không nên lời.
“Độc Cô Thát Tề ta khuyên ngươi nên quy phục, cùng ta đối phó với bọn họ, ít ra ta sẽ rộng lượng, tha cho ngươi con đường sống” Yêu Nghiệt
đứng trên lôi đài nhìn các tỷ muội mình đang chiếm uy thế thì nàng liền
ra thế thượng phong hướng tới Liễu Thất nói.
Cười yếu ớt “Rất tiếc, ta không phải là hắn” một chưởng vào bả vai
của Yêu Cơ khiến nàng lùi lại vài ba bước, không bỏ qua cơ hội Yêu Cơ
tiếp tục xông lên
“Ngươi đừng dối thần gạt quỷ nữa” Yêu Nghiệt không tin, luận thân hình, luận giọng nói thì nàng chắc chắn là Độc Cô Thát Tề.
Chiết phiến đỡ lấy bàn tay độc ác như dạ xoa, Yêu Cơ cười lạnh bất
chợt từ cổ tay lộ ra độc châm phi thẳng vào người của Liễu Thất.
Nhăn mày Liễu Thất không mảy may cầm lấy độc châm trên cổ tay khẽ
xoay người “Á” Yêu Cơ liền nằm lăn quay dưới đất, chưa hả được cơn giận
của bản thân mình Liễu Thất liền dùng đôi chân kẹp chặt lấy đầu của Yêu
C