
ồng lên, có lúc tim
thắt chặt lại, có lúc thì như bị nổ tung khiến Hoàng Bá Hạo Minh sống
không bằng chết, đau thấu xương cầm chặt lồng ngực phát tiết lên để tự
giảm bớt đi đau đớn của mình, gân xanh hiện đầy lên mặt, mồ hôi đầm đìa, kẻ khác thấy cũng thương.
Đứng ngoài phòng của Hoàng Bá Hạo Minh, Hoàng Bá Dạ Châu chỉ có thể
ôm Huyền Vũ Lăng khóc rống một trận thật thảm thiết, khi đó Huyền Vũ Dạ
Nguyệt chỉ có thể quỳ gối tại từ đường tụng kinh niệm phật mong bồ tát
phù hộ thoát khỏi kiếp này.
Tám canh giờ trôi qua khiến Hoàng Bá Hạo Minh bán sống bán chết cuối
cùng cũng có thể dứt hẳn cơn đau và khôi phục lại thể trạng bình thường
của mình.
Một đêm trôi qua, hắn hốc hách hẳn lên, mặt xanh xao, đôi môi nhợt
nhạt, tuy rằng dáng vẻ tiêu sái dõng dạc luôn kề cận, nhưng hắn so với
kẻ mắc bệnh lâu năm không hơn không kém.
“Hạo Minh, hay là giao việc cứu người cho đại bá đi” nhìn thấy thân
ảnh Hoàng Bá Hạo Minh lụy tàn như vậy Huyền Vũ Dạ Mạc có chút đau nhói,
liền xung phong hy sinh chính mình.
“Phải đó, đường ca giao cho biểu đệ này đi, được không” Hoàng Bá Thụy Minh nhịn không được liền xúc động nói.
Thấy Hoàng Bá Thuật cũng muốn khai khẩu thì Hoàng Bá Hạo Minh liền
chặn lại “Được rồi, Hoàng Bá Hạo Minh thật sự cám ơn hảo ý của mọi
người, thân là một nam nhân chức trách cứu nữ nhân mình thì phải tự mình đảm nhận”
“Nhưng….” Hoàng Bá Thụy Minh không cam lòng, lại á khẩu không biết phải khuyên can như thế nào
“Xem ra Hoàng Bá Hạo Minh – ngươi, cũng quá có chí khí đi”, một thân
ảnh xuất quỷ nhập thần không hiểu từ khi nào đã treo mình nằm dắt dỏng
trên nhánh cây, bên tay còn cầm một bầu rượu, khóe môi mang hàm ý cười
nhạt.
“Liễu Thất, ta phải giết chết ngươi”, nhìn thấy dáng vẻ tiêu diêu tự
tại của Liễu Thất, Hoàng Bá Dạ Mỵ nhịn không được sự xúc động, vì tên ôn thần hắn mà Hoàng Bá Hạo Minh – đại ca của hắn phải khổ sở suốt một đêm dài đằng đẵng, hắn như thế nào mà có mặt mũi xuất hiện ở đây?
“Dạ Mỵ” Hoàng Bá Hạo Minh cùng mọi người liền ngăn cản, nhưng không
kịp rồi, đầu kiếm sắc bén thẳng tiến tới thân ảnh bất cần đời của Liễu
Thất.
“Rắc”, không cần phải nhìn, bàn tay to gan vươn lên với tốc độ nhanh
nhất dùng hai tay kẹp nhẹ, dễ dàng bẻ gãy mũi nhọn muốn đâm hết hắn một
cách thật nhẹ nhàng, khiến mọi người liền thất sắc, chứng tỏ cái nam
nhân nhìn yếu đuối này là một đại cao thủ.
“Tiểu dã miêu, ngươi thực hư”, Liễu Thất từ khi nào đã ở bên thân ảnh Hoàng Bá Dạ Mỵ, nâng cằm nàng ta, tựa tiếu phi tiếu trêu ghẹo
“Ngươi….vô lại….” lời nói trầm thấp vô lực, nhưng lại ái muội, khiến
Hoàng Bá Dạ Mỵ căm phẫn liền dùng móng tay cào vào người của Liễu Thất,
nhưng Liễu Thất lại không muốn cùng nàng so đo, bất ngờ bàn tay hư hỏng
liền vươn trúng mặt Liễu Thất “Cạch”
Mặt nạ bị rớt xuống đất, hiện diện lên là một khuôn mặt thanh tú, đôi lông mày rậm, đôi mắt ưu tú được khắc rõ nét, đôi mâu đen nhánh trong
vắt như nước hồ thu dường như chứa đựng một nổi buồn sâu thẳm, chiếc mũi thẳng, bờ môi đỏ mọng nũng nịu, không sai, hắn – Liễu Thất, mang vẻ đẹp yêu nghiệt hại dân hại nước.
Tất cả mọi người từ kinh hách tới kinh ngạc, không dám tin cái người
này là một đại nam nhân, mang nét ưu sầu như nữ nhân, nhưng lại có vẻ
tuấn duật như một nam nhân, khác hẳn với mấy lần kia lần này hắn không
vận bộ kimono hở hang, mà là một bộ trường bào được may khá kỹ lưỡng và
tinh tế, kế bên có một cây chiết phiến đồng màu, chứng tỏ nam nhân này
rất biết trau truốt.
“Thế nào, chiêm ngưỡng đã đủ?” mọi người không hiểu thế nào một đôi
môi dày nũng nịu sắc sảo lại có thể buông lời mỉa như vậy? Không trêu
ghẹo thì là lời khiến người ta chán ghét!
Khẽ lắc đầu, Hoàng Bá Hạo Minh liền tiến đẩy lùi thân ảnh thấy ‘sắc’
quên ‘huynh’ xuống, nói “Ngươi đã có tin tức của Sương nhi?”
Nhếch môi một cách khiêu gợi, Liễu Thất vội gắn mặt nạ lên và nói “Đúng”
“Vậy chừng nào mới có thể đi cứu nàng” Hoàng Bá Hạo Minh cuối cùng
cũng thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mâu tràn ngập hạnh phúc, hỏi.
“Ta cũng muốn đi” Hoàng Bá Thụy Minh vội lên tiếng, “Chỉ còn hai chỗ”, Liễu Thất dập tắt ý tưởng của mọi người, quả quyết nói.
“Vậy để ta đi” Hoàng Bá Thuật cùng Huyền Vũ Dạ Nguyệt bấy giờ mới lộ diện, và nói
“Được”
Cuối cùng cả ba quằn quại, khổ sở mới đi tới ngoại thành sát gần Tử
Trì quốc, nơi gió biển thổi ào ạt, những con sóng to cuồn cuộn phía dưới sẵn sàng nuốt chửng một con người, những phiếm đá to lớn sắc bén đen
thui từ lòng biển nhô lên, vâng, chính xác họ đang ở một ngọn núi cao,
phía dưới là biển to gió lớn
Mái tóc đen huyền khẽ đong đua trong gió khiến Liễu Thất bực cả mình
không thèm suy nghĩ liền xé toẹt vạt áo của mình cột mái tóc dài của
mình thành đuôi ngựa rồi hướng tới họ nói “Chúng ta phải đi qua ngọn núi bên kia”
Theo sự chỉ dẫn của Liễu Thất, xa xa khuất bên kia có một hòn đảo
bồng bềnh nhô lên, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy, đến bây giờ cả
ba đều thông suốt vì sao họ không tìm thấy thân ảnh của bọn yêu nữ,
nguyên lai họ ẩn nấp ở nơi thật kín đáo.
“Vấn đề là làm sao để qua, sức g