Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326900

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

. (*múa hát và sắc đẹp)

Mỹ nhân bên cạnh Nam Cung Dạ dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt câu hồn và trang phục gợi cảm, mắt phượng mê hoặc lướt qua bốn phía, nhất là trong lúc này, không biết làm say đắm bao nhiêu mắt người.

Ở bên trái phía dưới đang ngồi vài người, nhưng khí thế quỷ dị không thể đến gần.

Đông Phương Tuyết như không có chuyện gì xảy ra nhấp nhẹ ly rượu, tóc đen trên trán rơi xuống, tạo ra hình dáng đường cong hoàn mỹ, trên gương mặt diễm tuyệt lành lạnh, ý cười bên môi như cánh hoa trước sau không giảm.

Tống Chỉ Thi và Đông Phương Tường ngồi ở đối diện, ba người đưa mắt nhìn nhau.

Nhấp nhẹ nượu, nhưng không che giấu được bầu không khí quỷ dị này.

Khi Nguyệt Trì Lạc trở lại buổi tiệc, nhìn thấy chính là một bầu không khí quỷ dị mê ly thế này, một bên náo nhiệt quá mức, một bên vô cùng vắng lặng lạnh lẽo, trong lúc nhất thời, Nguyệt Trì Lạc có chút không hiểu, nàng mới đi có một lát, bầu không khí vốn đang hài hòa tại sao lại trở nên quỷ dị rồi!

Bất quá nghĩ lại cũng đúng, Đông Phương Tuyết và Tống Chỉ Thi.

Đông Phương Tuyết cùng Đông Phương Tường, không khí này tốt được mới là lạ.

Nguyệt Trì Lạc đứng nguyên tại chỗ, mi mắt như vẽ, thần sắc đảo quanh ở trung tâm.

Đông Phương Tuyết đi tới, điểm điểm chóp mũi xinh xắn của nàng, thần sắc ôn nhu tràn đầy tình cảm, giữa lông mày là sự thương yêu cưng chiều không kiềm chế được: "Đứng ở đây cũng có thể mất hồn sao, ta không gọi nàng, nàng không phải là cứ đứng ở chỗ này ngủ chứ, nàng đó. . . . . ."

Thở dài một hơi, giọng nói đó, không biết làm sao chỉ có thể cưng chiều.

Việc ham ngủ của Nguyệt Trì Lạc, Đông Phương Tuyết cũng đã mở mang kiến thức rồi.

Nàng hình như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ.

Nguyệt Trì Lạc hoàn hồn, nhìn về phía Đông Phương Tuyết cong cong khóe mắt, nhếch miệng nở nụ cười: "Tuy rằng ta thích ngủ, nhưng vẫn còn biết phân rõ được hoàn cảnh."

Hoàn cảnh này cho dù nàng có thích ngủ, nhất định cũng sẽ không để Đông Phương Tuyết bị mất thể diện, để người khác có cơ hội chê cười.

"Vậy sao nàng còn thất thần?"



"Vậy sao nàng còn thất thần?"

"Vì nhìn ngươi, ta kiềm không được mới thất thần."

"Nhưng vừa rồi nàng nhìn không phải là ta."

". . . . . ."

Đông Phương Tuyết kéo nàng ngồi xuống, vẻ mặt tràn đầy ý cười, khiến cho Hoàng đế ngồi ở trên cao cũng lấy làm kinh ngạc.

Hoa Quý Phi cũng có phần kinh ngạc, không phải chưa từng thấy dáng vẻ Vương Gia ở chung với nữ nhân.

Nhưng nhìn thấy được hắn cười vui vẻ như vậy, đúng là hiếm có.

Nhìn lại Long Uyển Nhi nhỏ nhắn yếu đuối bên cạnh, Hoa Quý Phi nhíu nhíu mày, trong lòng thật cảm thấy lo lắng cho Long Uyển Nhi.

Bầu không khí vốn đang quỷ dị, bởi vì sự có mặt của Nguyệt Trì Lạc mà tiêu tán không ít.

Ánh mắt Nguyệt Trì Lạc nhìn ngắm lung tung, không nhịn được lại nhìn về phía người con gái ngồi ở bên cạnh Hoa Quý Phi lần nữa.

Dùng tay đụng đụng Đông Phương Tuyết ở kế bên, Nguyệt Trì Lạc ra dấu bằng mắt, nhỏ giọng hỏi: "Người đó là ai?" Tuy hỏi như vậy, nhưng liên tưởng lại lời nói Hoa Quý Phi ngày đó, Nguyệt Trì Lạc cũng hiểu được đại khái, chẳng qua chỉ muốn xác nhận một lần.

Đông Phương Tuyết đảo mắt, cười đáp: "Con gái của Long Đại tướng quân, Long Uyển Nhi."

"Ngay cả cha người ta là ai cũng điều tra rõ ràng như thế, A Tuyết, hãy thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi cũng để ý người ta rất lâu rồi hay không?"

". . . . . ."

"A Tuyết, tương lai người ta có thể là tiểu lão bà cùng một nhà với ngươi."

". . . . . ."

"A Tuyết, người ta còn có khả năng là mẹ của nhi tử ngươi."

". . . . . ."

Hoàng hậu không có tranh đấu, mỹ nữ bên cạnh Nam Cung Dạ không có khiêu khích.

Màn yến hội này chỉ có Nguyệt Trì Lạc đang không ngừng lải nhải, cùng trôi qua với sự im lặng là vàng của Đông Phương Tuyết.

Mà Tống Chỉ Thi và Đông Phương Tường, trước sau vẫn duy trì mỉm cười im lặng.

Cho đến khi yến hội tan cuộc, Nguyệt Trì Lạc cũng chưa từng liếc mắt nhìn đến hoàng hậu và Hoa Quý Phi.

Cũng không thể nói nàng không nhìn, thật ra thì nàng chỉ liếc mắt nhìn, không có nhìn thẳng mà thôi.

Trên đường trở về, Nguyệt Trì Lạc bỏ qua xe ngựa, lôi kéo Đông Phương Tuyết cùng nàng tản bộ đi về.

Đông Phương Tuyết cũng không phiền, cười đồng ý với nàng.

Tiêu Mặc cũng đi bộ bước theo bọn họ, một thân hắc y, thần sắc đề phòng.



Tiêu Mặc cũng đi bộ bước theo bọn họ, một thân hắc y, thần sắc đề phòng.

Lôi kéo Đông Phương Tuyết, mười ngón tay hai người đan xen nhau, Nguyệt Trì Lạc cười híp mắt không nhịn được hỏi vấn đề hôm nay: "A Tuyết, tại sao hoàng thượng không an bài thái tử hoặc là ngươi đi tiếp đãi Nam Cung Dạ?"

Dựa theo lý, yến hội thế này, hoàng tử tiếp đãi nước khác, không phải thái tử thì là Vương Gia. Mà hiện nay, Đông Phương Tường cùng Đông Phương Tuyết đều ở trong triều, không có lý nào để Tả Thừa Tướng và phò mã đi tiếp đãi.

Chẳng lẽ hoàng đế hồ đồ rồi?

Đông Phương Tuyết gõ nhẹ một cái vào đầu Nguyệt Trì Lạc, cười yếu ớt nói: "Vì hắn đang lo lắng."

"Lo lắng ngươi hoặc thái tử sẽ liên minh với Nam Cung Dạ?"

Đông Phương Tuyết gật đầu: "Ừ."

Suy nghĩ một c