80s toys - Atari. I still have
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325904

Bình chọn: 8.5.00/10/590 lượt.

t, khi Nguyệt Trì Lạc thích ứng với ánh đèn thì mới thấy rõ sắc mặt Đông Phương Tuyết rất nặng nề nhìn mình, hơn nữa trên người hắn vẫn còn mặc bộ quần áo của ban ngày.

"Anh cũng mới về sao." Nguyệt Trì Lạc cảm thấy rất khó chịu, vốn nghĩ rằng hắn đang chờ cô, nhưng người nào đó lại giống như cô, cũng chỉ vừa mới về đến nhà mà thôi.

Trong nháy mắt cô cúi đầu xuống, không có nhìn thấy tay Đông Phương Tuyết đang siết chặt thành quyền.

Nguyệt Trì Lạc lướt qua Đông Phương Tuyết đi về hướng phòng ngủ, lúc đi tới cửa, Đông Phương Tuyết chợt nói chuyện: "Nguyệt Trì Lạc, em tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích vừa lòng."

Giọng nói của hắn rất trầm, rất lạnh.

Giải thích? Hắn nghĩ muốn giải thích cái gì?

Nguyệt Trì Lạc cũng nổi giận, cô tiếp tục đi vào trong, không quay đầu lại nói: "Em cho rằng em không có gì cần phải giải thích, ngược lại, anh nên cho em một lời giải thích đi."

Lời vừa nói ra, hơi thở vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn.

Nguyệt Trì Lạc ngừng lại một chút, chỉ cảm thấy sự đè nén trong phòng quá lớn, vì vậy giống như trốn tránh chạy ào vào phòng tắm, khi Nguyệt Trì Lạc trở ra, trong phòng đã không còn bóng dáng của Đông Phương Tuyết.

Cô nhìn sang đại sảnh một chút, một phòng đèn đuốn sáng trưng, nhưng không có bóng dáng người đó.

Ánh mắt nhìn thoáng qua, Nguyệt Trì Lạc thấy trong gạt tàn thuốc trên bàn trà toàn bộ đều là mẫu tàn thuốc đứt đoạn.

Cô nghĩ, cô đã hiểu lầm hắn.



A Tuyết, hắn không có hút thuốc, chỉ khi có xã giao thỉnh thoảng mới hút, nhưng tối nay hắt hút rất nhiều...

Ngày hôm sau, Nguyệt Trì Lạc không có đi ra ngoài, cô làm một bàn đầy thức ăn Đông Phương Tuyết thích chờ hắn về.

Vất vả đợi đến 10 giờ, khi Đông Phương Tuyết về nhà, Nguyệt Trì Lạc đã hâm nóng đồ ăn đến hai lần rồi.

Đông Phương Tuyết cầm quần áo treo lên giá đỡ, nhìn một bàn đầy thức ắn, thái độ có chút lạnh lùng, "Hôm nay có xã giao, anh đã ăn ở bên ngoài rồi."

Trong phút chốc nhiệt tình tràn đầy biến thành một khối băng.

Không khí trong phòng nháy mắt ngừng trệ, dường như áp lực không ít.

Nguyệt Trì Lạc không thèm nhắc lại, thu dọn một chén một đôi đũa xong, chính mình ăn qua loa một chút.

Buổi tối, bọn họ vẫn ở chung như trước kia, ôn hòa không có gì khác, nhưng Nguyệt Trì Lạc cảm thấy, ở giữa bọn họ có sự bất hòa.

Có sự ngăn cách không rõ ràng.

Loại cảm giác này rất khó chiu, như trong lòng có móng vuốt đang cào cấu.

Ngứa một ít, khó chịu một ít, đau một ít.

Qua hai ngày nữa, thấy thái độ Đông Phương Tuyết vẫn lãnh đạm như vậy, Nguyệt Trì Lạc cũng giận.

Vì thế, mỗi ngày cũng bắt đầu đi sớm về trễ, không hề chờ Đông Phương Tuyết, không hề hỏi hắn ăn cơm chưa.

Thái độ cũng lạnh lùng thản nhiên, không còn để tâm đến việc phải giải quyết việc này thế nào như ban đầu nữa.

Cô nghĩ, hắn có thể tự nhiên nổi giận, vì sao cô lại không thể cố tính đùa giỡn.

Hai người về nhà càng ngày càng trễ.

Đến hôm nay, rạng sáng Nguyệt Trì Lạc mới trở về, cuối cùng Đông Phương Tuyết không nhìn được nữa đã bùng nổ.

"Đi đâu?"

Giọng nói của hắn lạnh lùng vang lên trong căn phòng yên tĩnh, mang theo áp lực cùng tức giận.

Nguyệt Trì Lạc sửng sốt, không nghĩ hắn có thể nói như vậy, nhíu mày, thản nhiên trả lời: "Tùy tiện đi dạo."



"Tùy tiện đi dạo có thể đến rạng sáng sao?" Đông Phương Tuyết khí thế bức người.

Nguyệt Trì Lạc cười châm chọc: "Vậy còn anh? Mỗi ngay đều rất trễ mới về nhà thì giải thích như thế nào?"

Phủi phủi bụi trên tay, Đông Phương Tuyết nhìn cô cười lạnh, ánh mắt có chút ý tứ hàm xúc không rõ: "Anh có xã giao."

"Xã giao ư?" Cười nhạo một tiếng, Nguyệt Trì Lạc nói: "Tôi cũng có bạn."

Mỗi ngày mỗi đêm đều có xã giao, xem cô là kẻ ngốc sao?

Đông Phương Tuyết hắn không phải là quản lí, xã giao cái giống gì?

Hắn là tổng giám đốc, là BOSS, chẳng lẽ không có nhân viên nào sao?

Trong lòng tức giận mãnh liệt, thiếu chút nữa kiềm chế không được sự tức giận.

Thả cái túi trong tay xuống, Nguyệt Trì Lạc kiềm chế phiền chán, chỉ đi thẳng về phòng.

Đông Phương Tuyết ở phía sau giữ chặt tay cô lại, giọng nói khàn khàn nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự: "Không được đi gặp hắn nữa!"

Từ "Hắn" ở đây chỉ rõ là đàn anh ư?

Nguyệt Trì Lạc nhíu mày, muốn gỡ tay hắn ra, nhưng phát hiện có cố thêm nữa cũng chỉ phí sức. Vì thế, bình tĩnh thôi không giãy dụa nữa, dù sao hắn cũng không thể làm cô bị thương.

"Tôi đi gặp ai là quyền tự do của tôi, người cấp trên hằng ngày cùng nhân viên làm chuyện xấu, anh có tư cách gì quản ta?"

Nói đến khúc sau, giọng Nguyệt Trì Lạc bất giác mang theo ủy khuất và sắc bén: "Đông Phương Tuyết! Chẳng lẽ ngươi nuôi bồ nhí, ta lại không thể ngoại tình sao?"

Cơ thể Đông Phương Tuyết cứng đờ, không tự giác nắm tay Nguyệt Trì Lạc càng chặt hơn, ngón tay thon dài trở nên trắng bệch.

Cuối cùng, hắn cúi đầu cười, ôm cơ thể Nguyệt Trì Lạc vào lòng, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Cảm nhận được lồng ngực hắn rung động, xoay người lại, Nguyệt Trì Lạc tức giận nói: "Ngươi cười cái gì chứ?"

Đông Phương Tuyết tiếp tục cười: "Anh cười tại vì em ngốc."

"Ngươi mới ngốc, cả nhà n