Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

đi, lúc này Nguyệt Trì Lạc mới phát hiện ra tình thế nghiêm trọng.



Thường ngày, dù thế nào đi nữa Đông Phương Tuyết cũng sẽ tự mình làm bữa ăn sáng cho cô rồi mới đi.

Hôm nay, hắn chưa nói gì đã bỏ đi rồi.

Không nghĩ thêm nhiều, thay đổi bộ quần áo, Nguyệt Trì Lạc chỉ mua vài thứ này nọ mang đến một chỗ ở riêng cho sư huynh.

Trước đây, ngoại trừ A Dạ và ông nội quan tâm cô ra, đồng thời có quan hệ tốt với cô nhất có lẽ cũng chỉ có người sư huynh này.

Hôm nay sư huynh gặp nạn, tuy rằng hiện tại Nguyệt Trì Lạc không giúp gì được cho hắn, nhưng cũng có thể tìm cho hắn một chỗ ở tốt để lánh nạn.

Đưa vài món đồ cho sư huynh, rồi dặn dò mấy câu, sau đó Nguyệt Trì Lạc đi đến sảnh lớn Lạc Tinh.

Ngồi trong xe taxi, Nguyệt Trì Lạc còn chưa kịp bước xuống thì nhìn thấy A Tuyết cùng một người phụ nữ vừa đúng lúc lên xe, Nguyệt Trì Lạc xuống xe định đuổi theo, nhưng cô đi chưa được hai bước chiếc xe đó đã khởi động chạy đi mất.

Nguyệt Trì Lạc vô cùng tức giận, có phần uất ức, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

"Tiểu thư, cô vẫn chưa thanh toán tiền đấy." Tài xế xe taxi quay xe ngược lại, hỏi có chút nóng nảy.

Vừa rồi xuống xe quá nhanh, vẫn chưa kịp trả tiền.

Cười khổ một tiếng, Nguyệt Trì Lạc lấy tiền thanh toán tiền xe.

Sau đó, tìm một quán cà phê ở đối diện công ty, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đông Phương Tuyết.

"Anh đang ở đâu?" Điện thoại vừa được nối, Nguyệt Trì Lạc liền đi thẳng vào vấn đề.

Đầu bên kia ngập ngừng một chút, tiếp theo chính là một giọng nữ ưu nhã: "Tổng giám đốc đi họp rồi."

Ầm vang một tiếng, Nguyệt Trì Lạc có cảm giác như bị Ngũ Lôi đánh thẳng vào đầu.

A Tuyết đi họp? Điện thoại di động lại đưa cho người phụ nữ khác giữ?

Quan trọng hơn là, cô tận mắt thấy hắn và người phụ nữ khác lên xe, coi như đi công ty khác họp cũng không đến mức giao điện thoại cho người khác giữ chứ?

Chẳng lẽ hắn không biết tắt máy sao?

Khó chịu quá, trước giờ chưa từng bị khó chịu như vậy.

Nguyệt Trì Lạc nổi giận tắt luôn điện thoại, không muốn về nhà.

Vì thế quay lại chỗ sư huynh, vừa đúng lúc có thể chăm sóc tốt sư huynh đang bị thương.



"Sao vậy? Ai chọc em mất hứng?" Nhìn miệng Nguyệt Trì Lạc méo xệch, sư huynh đang lật từng trang sách bỗng ngừng lại, khuôn mặt điển trai hơi trắng bệch, nhưng vẫn tươi cười giống như loài hồ ly.

Nhíu nhíu mày, Nguyệt Trì Lạc nhỏ giọng nói: "Đàn ông các người, có phải đều là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay hay không?" (tức là trong nhà có vợ ở ngoài còn nuôi tình nhân)

Thật ra thì, nếu nói A Tuyết ở bên ngoài có cái gì đó, Nguyệt Trì Lạc vốn là không tin.

Nếu quả thật muốn như vậy, xưa kia A Tuyết dứt khoát cứ làm hoàng đế sống trong ba nghìn mỹ nữ không phải tốt sao?

Huống chi đó còn là hợp lý chính đáng, những mỹ nữ ấy đều là như nước lung linh, hắn tội gì đi theo mình chịu khổ?

Nhưng mà bây giờ, Nguyệt Trì Lạc bỗng nhiên không còn tự tin như vậy nữa.

Đều nói một khi yêu sâu đậm, đều sẽ cảm giác lo được lo mất, Nguyệt Trì Lạc bây giờ chính là đang có cảm giác đó.

Sư huynh nhíu mày, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, đôi mắt quyến rũ hẹp dài nhướng lên phân nữa: "Em bị người ta đột kích rồi hả ? Chậc chậc. . . . . . Nhìn em bày ra bộ mặt oán phụ này, thật một chút cũng không hề giống em, nhưng mà lúc này so với trước kia thì ra dáng phụ nữ hơn nhiều. Như vậy đi, nếu không thì gả cho anh?"

"Đi chết đi, đi chết đi!" Đã bị thương thành thế này, còn có tâm tình trêu ghẹo cô.

Giống như hợp với hoàn cảnh, khi Nguyệt Trì Lạc vừa dứt lời, sư huynh đột nhiên ho khan vài tiếng.

"Làm sao vậy?" Nguyệt Trì Lạc đi tới sờ sờ trán của hắn, lúc này mới phát hiện toàn thân hắn nóng hổi.

"Bị sốt sao cũng không nói với em một tiếng!" Lầm bầm nguyền rủa, Nguyệt Trì Lạc hung hăng trợn mắt nhìn hắn, "Em lập tức dẫn anh đến bệnh viện."

"Đừng. . . . . ." Sư huynh bắt được tay cô, lắc lắc đầu, "Bệnh viện rất nguy hiểm, anh không sao, em đi giúp anh chuẩn bị ít thuốc hạ sốt với nước đá là được rồi."

Nước đá trong nhà có, thuốc hạ sốt phải đi xuống lầu mua.

Đến khi làm xong tất cả cho sư huynh, con sốt cũng đã hạ, Nguyệt Trì Lạc mới phát hiện, chết tiệt thời gian không biết từ lúc nào đã qua 12 giờ.

Sau khi về đến cửa nhà thì đã gần 1 giờ.



Không biết là A Tuyết đã ngủ chưa, Nguyệt Trì Lạc vừa suy nghĩ vừa móc chìa khóa mở cửa.

Nào ngờ chìa khóa mới vừa cắm vào, cửa đã bị người từ bên trong mở ra.

Nguyệt Trì Lạc giựt mình, giương mắt nhìn, một bóng người cao lớn đang đứng chắn ngang giữa cửa, đôi mắt đen như bảo thạch không có một tia cảm xúc nhìn cô.

Không có mở đèn, hai người một đứng ở trong cửa một đứng ở ngoài cửa, mắt to trừng mắt nhỏ.

"A Tuyết. . . . . ." Nguyệt Trì Lạc nhúc nhích đôi môi, cảm thấy hơi thở Đông Phương Tuyết hôm nay rất không ổn.

Rất lạnh, hơn nữa còn rất hung ác nham hiểm thật là dọa người.

Qua hồi lâu, Đông Phương Tuyết quay người đi vào, hắn vẫn không mở đèn.

Nguyệt Trì Lạc đi theo vào, cô đóng cửa, suy nghĩ một chút rồi đi lại mở đèn.

Ánh đèn chợt sáng đột nhiên có chút chói mắ


XtGem Forum catalog