XtGem Forum catalog
Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Đặc Công Hoàng Hậu Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

gươi đều ngốc cả!" Nguyệt Trì Lạc nổi điên rồi.

"Cả nhà anh cũng chỉ có em. "



Cả nhà hắn đều ở thời đại cổ xưa kia, phụ vương mẫu hậu của hắn cũng đã qua đời.

Người huynh đệ duy nhất của hắn cũng bị Nguyệt Trì Lạc giết chết.

Đối với Đông Phương Tuyết lúc này, cả nhà hắn, thế giới của hắn, gần như chỉ có một mình Nguyệt Trì Lạc mà thôi.

Nói đến đây, hai người có chút cảm thương, cảm xúc xuống thấp.

Qua hồi lâu, Nguyệt Trì Lạc đánh vỡ trầm mặc.

Mặc dù có chút không tin, nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi: "Người ở bên ngoài mang thai là ai, thật không phải là anh sao?"

Nếu không phải của hắn, vì sao người con gái kia lại đến tìm mình?

Huống hồ, người con gái đó đúng là đang mang thai.

"A Lạc!" Giọng Đông Phương Tuyết có chút tức giận, xoay người cô lại, để mặt hai người đối diện với nhau, hắn nghiêm mặt nói: "Cuộc đời này của anh cũng chỉ biết có mình em, chẳng lẽ em còn không tin điều đó sao?"

Tuy nói vợ chồng sống chung phải tin tưởng lẫn nhau.

Nhưng ở cái thế giới vàng thau lẫn lộn này, nơi nơi đều là nuôi người thứ ba, dưỡng bồ nhí.

Huống chi Đông Phương Tuyết là người đẹp trai giàu có như vậy, bên ngoài rất có nhiều người đẹp quyết rũ.

Bọn họ cùng nhau vượt qua khó khăn, sinh ly tử biệt.

Tình yêu của bọn họ có thể vượt qua sống chết, vượt qua thời đại.

Nhưng tình yêu lại không vượt qua nổi sự bình yên.

Cuộc sống bình yên như vậy, Đông Phương Tuyết có thích không?

Nếu hắn buồn chán, ở ngoài nuôi bồ nhí, thật ra Nguyệt Trì Lạc không nỡ trách hắn.

Cô sợ điều gì, còn không phải sợ Đông Phương Tuyết chịu không nổi cuộc sống bình yên, nên bị ai đó quyết rũ đi mất.

Cô khó chịu, cô không thích, nhưng cũng không có cách nào.



"Đông Phương Tuyết, sự tin tưởng không phải chỉ nói ngoài miệng đơn giản như vậy, anh cũng phải xem lại anh đã làm ra chuyện gì? Không có lửa làm sao có khói được, không có gì sao lại có việc này, anh có thể mỗi ngày ở cùng với con của người ta sao?"

Hắn không nên cười với người con gái đó, lại còn cười như vậy dịu dàng, chẳng lẽ là giả, nhưng Nguyệt Lạc Trì tận mắt thấy hắn và người con gái đó tươi cười rất ngọt ngào.

Nguyệt Trì Lạc vừa nói vừa cắn môi, thanh âm nhỏ dần: "A Tuyết, cuộc sống bình yên như vậy ngươi có thích không?"

Đột nhiên không thể xác định được.

Vốn là một người đàn ông cao cao tại thượng.

Vốn là một vị Đế vương cai quản thiên hạ.

Vốn là một người không dính bụi trần, nhưng bây giờ phải cùng cô ẩn náu tại một thế giới phức tạp này nên phải bị lây dính tục khí.

Cuộc sống quá bình yên.

Một người đàn ông tuyệt đẹp tài hoa xuất chúng đến như vậy, cô có thể giữ chân được sao?

Nhớ đến một người đàn ông mặc y phục trắng đội vương miện vàng, nhớ đến bàn tay to lớn của người đàn ông kia vung lên là quyết định sinh tử, nhớ đến một ít ký ức tuyệt đẹp làm Nguyệt Trì Lạc đột nhiên cảm thấy khó chịu, trái tim vô cùng đau đớn nổi lên.

Có lẽ hắn không nên đến đây?

Vốn không thuộc về cô, làm sao có thể cố gắng cưỡng cầu được?

Thật ra có đôi khi, nhìn lại thế giới này, Nguyệt Trì Lạc đột nhiên cảm thấy thật xa lạ.

Giống như chưa từng thuộc về nơi này.

A Dạ và ông nội đã mất.

Nếu về sau không có A Tuyết, cô nghi ngờ mình sẽ sống như thế nào.

Ở tại thế giới xi măng cốt thép này sống qua 20 năm, ngoại trừ căn phòng nhỏ của ông nội, không tìm thấy một chút dấu vết sinh tồn của cô.

Ngoại trừ hai người thân cận nhất, tất cả trí nhớ đều là đen tối cùng đẫm máu, mỗi ngày không huấn luyện thì ám sát, ngày qua ngày cuộc sống không thấy ánh mặt trời.

Sự yên tĩnh là một hy vọng xa vời.

Ở thời cổ đại kia, nếu A Tuyết muốn cưới vợ bé có lẽ cô sẽ nhập gia tùy tục mà chấp nhận thôi?

Dù sao, mỗi ngày trông chừng một người sẽ cảm thấy bất an, cũng sẽ mệt mỏi....

Cô không phải làm bằng sắt, mặc dù trái tim kiên cường như sắt, như cuối cùng trong trái tim cũng có một chỗ yếu đuối.

Có lẽ trải qua quá nhiều tối tăm, trái tim này càng thêm nhạy cảm, mềm yếu.

Chỉ khi con người trải qua mất mát, được đến sự ấm áp, mới biết trân trọng những gì đang có.

Sẽ càng thêm không đành lòng.

Nhưng càng thêm bất an.

A Tuyết A Tuyết...

Nếu giờ phút này ở thời cổ đại, sẽ làm sao đây?

Khuôn mặt cô không có cảm xúc.

Nhưng, đôi mắt thì tràn đầy quật cường mang theo chút thê lương, bán đứng sự bình tĩnh mà cô đang cố gắng ngụy trang.

Nhìn cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt của Nguyệt Trì Lạc, trong lòng Đông Phương Tuyết run lên.

Nhìn ánh mắt bất an và hoang mang đến tuyệt vọng của cô, phảng phất như có nhát đao liên tục cứa vàot tim hắn.

Đau đớn từng chút chút, đau đến buốt nhói cả trái tim.

"A Lạc." Hắn ôm vai cô, giọng nói trầm ổn lộ ra chút đau xót, bàn tay nhẹ nhàng xoa làn da của cô: "Anh muốn duy nhất chỉ có một mình em! Chỉ cần có em, mặc kệ ở trong cung nhìn xuống dân chúng, hay ẩn nấp giang hồ, nơi nào có em chính là nhà của Đông Phương Tuyết."

"Cuộc sống này có em, cũng chính là điều Đông Phương Tuyết này muốn."

Nguyệt Trì nhìn hắn chăm chú.

Thấy rõ từng tấc da thịt, từng nét trên khuôn mặt hắn.

Nhìn hắn trong khoảng cách gần như vậy, so với ngày thường còn