
ngón tay thì thời gian lúc này là vừa vặn tốt.
Vào một năm sau, dưới sự trợ giúp của Nam Cung Dạ Đông Phương Tuyết được xuyên qua.
Rồi sau đó, sử dụng trao đổi tài chính với Nam Cung Dạ, sáng lập tập đoàn Lạc Á.
Nghe đến đây, người phụ nữ nào đó nhíu nhíu mày, nhưng trong lòng thì lại ngọt ngào như mật: "Phụ nữ nếu như muốn mang tình cảm rời đi không lời từ biệt cũng có thể rất thần tốc, lại còn là vào thời điểm đau khổ ấy, rất dễ dàng khiến cho người ta rơi vào kẻ hở đó."
Người đàn ông ngồi dưới máy vi tính rốt cuộc không nhịn được vươn tay ôm chầm người phụ nữ, cười cười, hỏi ngược lại: "Em biết thế sao?"
Em biết mang tình yêu rời đi không lời từ biệt sao?
Nếu như em yêu người đàn ông khác nào ngoài anh, anh nhất định sẽ giết chết cái tên đó!
Trong lòng tên đàn ông nào đó cũng thật gian xảo!
Người phụ nữ khuynh quốc khuynh thành nhìn hắn cười, không nhịn được xuy một tiếng: "Biết!"
Thật ra ở chỗ đó có thể sao?
Khi đó đau sắp chết, làm gì có thời gian yêu người khác.
Hơn nữa toàn tâm toàn ý đều đắm chìm trong đau khổ, lúc đó biết không có khả năng xuyên trở về lần nữa, hận không thể cứ thế chết đi coi như xong, nhưng cuối cùng vẫn là không có làm như vậy.
Cũng may, không có bỏ cuộc!
Cũng may, cuối cùng đã đợi đươc!
Cũng may, xuân về hoa nở rồi!
Thỏa mãn thở dài, cô bám lên cổ anh, đưa môi mình lên.
Thời điểm đôi môi nóng rực vừa phủ lên, người đàn ông nào đó lập tức hóa bị động thành chủ động, đôi tay cũng bắt đầu không an phận du ngoạn ở trên người cô. Đến khi người phụ nữ nào đó phản ứng kịp thì hai người đã nhìn thấy rõ ràng cơ thể của nhau.
Người phụ nữ nào đó đột nhiên nói: "Chúng ta nên có đứa nhỏ!"
Đứa nhỏ?
Người đàn ông cau mày: "Vậy thì phải gieo hạt trước. . . . . ."
Ngày hôm đó, thời tiết sáng sủa, ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Nguyệt Trì Lạc bụng lớn bệ phệ ngồi trong quán cà phê nhấp nhẹ nước lọc, nghe người phụ nữ đối diện thao thao bất tuyệt giảng đạo lý ‘Chuyện tình yêu’ lão công của Nguyệt Trì Lạc.
"Tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc căn bản không phải tự nguyện sống chung với cô, anh ấy ngay cả hôn lễ cũng không muốn tổ chức với cô, cô vì dựa vào đứa nhỏ rắp tăm chiếm lấy anh ấy? Nếu không phải vì cô là Phó Tổng Tài Lạc Tinh, từ lâu tổng giám đốc đã một cước đá cô bay rồi. . . . . ." Người phụ nữ đối diện vẫn đang không ngừng lải nhải kể lể.
Nguyệt Trì Lạc nhíu nhíu mày, nhấp nhẹ miếng nước nóng tiếp tục nghe cô ta nói?
"Nói cho cô biết nha, tổng giám đốc yêu chính là chị tôi, mỗi lần anh ấy tham dự tiệc đều dẫn chị tôi đi cùng, hai người tay dắt tay nhau vô cùng ân ái xứng đôi. Cô xem, lần nào anh ấy cũng không muốn dẫn cô đi theo, căn bản là không muốn công khai cô với bên ngoài. Nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng cô, chắc chắn anh ấy sẽ không nhìn đến cô dù chỉ một cái liếc mắt."
"Còn nữa, cô đừng nghĩ rằng tôi lừa cô, hiện tại chị tôi cũng mang thai, tổng giám đốc mua cho chị tôi hai căn nhà ở vùng ngoại ô, nếu như cô không tin có thể tự mình đi xem, dù sao cũng nên nhìn thấy rồi hãy chết tâm đi, tổng giám đốc anh ấy không hề yêu cô."
Người phụ nữ sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Nguyệt Trì Lạc.
Giữa hai lông mày viết đầy chữ tự tin cùng kiên định.
Rốt cuộc, Nguyệt Trì Lạc cũng uống xong hai ly nước, trước ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của người phụ nữ đó, Nguyệt Trì Lạc thản nhiên mở miệng: "Những chuyện này ai bảo cô đến nói? Chị cô?"
"Không phải, chị tôi sẽ không làm như vậy. Tôi bất quá chỉ là nhìn thấy tổng giám đốc chạy đầu nọ đầu kia, chẳng qua nhận thấy rõ ràng tổng giám đốc không thích nhưng vẫn phải ngày ngày về nhà với cô, cho nên mới đến nói cho cô biết, để đối chiếu, cho cô xem thứ này. . . . ."
Nói xong, người phụ nữ lấy một tờ báo mở ra ở trước mặt Nguyệt Trì Lạc, cười lạnh một tiếng nói: "Nhìn xem, đây là ai!"
Nguyệt Trì Lạc hơi nghiêng người lướt qua, bức ảnh lớn chụp một nam một nữ chiếm hết hơn nữa tờ báo.
Trên tờ báo, tay người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã đang khoác tay người đàn ông tuấn mỹ, đôi mắt người đàn ông mang ý cười cúi đầu xuống nói gì đó với người phụ nữ, còn người phụ nữ gương mặt thật vui vẻ khóe miệng gợi lên nụ cười 45°.
Tay đang cầm cái ly không ý thức siết chặt, mặc dù biết rõ bên trong việc này nhất định có hiểu lầm.
Nhưng vào giờ phút này nhìn thấy A Tuyết cười dịu dàng với người phụ nữ khác như thế, trong lòng cuối cùng vẫn thoáng qua một chút chua xót.
Thật sự, thật sự là không nên ở lại hiện đại sao?
Cái thế giới xa hoa đồi trụy này, dù là A Tuyết cũng không chống đỡ được sao?
Phải có bao nhiêu tình yêu mới có thể chịu đựng nổi thử thách đây?
Người ta nói, tình yêu có thể trải qua đủ mọi thử thách, nhưng không bình thản vượt qua nổi nước chảy đá mòn.
A Tuyết A Tuyết, đã chán ghét rồi sao. . . . . .
"Nhìn thấy rồi." Thấy Nguyệt Trì Lạc trầm mặc không nói, người phụ nữ có chút hả hê tự đắc.
Ánh mắt lần nữa để vào trên tờ báo, Nguyệt Trì Lạc đành hạ mắt trong chua xót.
A Tuyết, trước giờ không cười với người phụ nữ khác ngoài mình.
Huống chi, còn cười dịu dàng như thế?
"Tại sao chị cô không đến tìm tôi?"