Insane
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

.

“Nơi này, nàng hãy dùng sức thứ đi! Bốn mươi chín tên,

nàng cứ đâm đủ bốn mươi chín tên. Những điều ta nợ nàng, ta sẽ tả lại đầy đủ!”


Nàng nắm chặt mũi tên, mở lớn hai mắt, lấy hơi quát:

“Nói nghe rất hào phóng, ngươi nghĩ rằng ta không hạ thủ được sao?”


“Không, ta hy vọng nàng mạnh tay một chút, sâu một

chút, tốt nhất là làm cho trái tim của ta ngừng đập, như vậy, nó sẽ không đau

đớn......” Hắn nghiêm túc đáp.


Cả người nàng chấn động, một nỗi chua xót chợt dâng

lên, thiêu rát cổ họng.


“Ngươi cũng biết đau? Ngươi không phải có ý chí sắt đá

sao?”


“Đúng vậy, trái tim ta đau đớn, ngay từ mũi tên đầu

tiên bắn nàng đến bây giờ, ta không thể bắt nó ngừng lại, đành phải nhờ nàng

tới giúp ta chấm dứt.” Hắn trầm giọng sâu kín nói.


“Tốt lắm, là ngươi nói, một khi đã như vậy, ta sẽ giúp

ngươi bớt đau đớn, giúp ngươi kết thúc --” Nàng nắm chặt tên, giơ tay cao, nhắm

ngay hắn ngực. Lại, như thế nào cũng không thể xuống tay được.


“Động thủ đi!” Hắn nghiêm mặt thúc giục.

Nàng cũng muốn động thủ, nhưng, tay nàng tựa hồ không

chịu khống chế, dù thế nào cũng không động đậy ......


Không được, nàng không có biện pháp, cho dù lại hận

hắn, giận hắn, nàng vẫn yêu thương hắn......


Lí Tùy Tâm, ngươi thật là khờ!. Ngay cả một mũi tên

như vậy cũng luyến tiếc, ngươi làm sao có thể đoạn tuyệt với hắn?


Nghĩ đến sự mềm lòng của mình, nàng liền càng cảm thấy

ủy khuất, lại nhìn biểu tình đau đớn kịch liệt trên mặt hắn, lệ trong hốc mắt

chợp tuôn như lũ cuốn tràn đê, che lấp sự quật cường của nàng, rửa sạch oán

giận của nàng. Tay nàng run nhè nhẹ, cuối cùng, chỉ có thể buông mũi tên, lấy

nắm đấm liều mạng phát tiết thùng thụp lên ngực hắn.


“Ngươi là trứng thối! Ngươi cố ý dùng chiêu này tra

tấn ta, ngươi đoán chắc ta không đối phó được với ngươi, mới hào phóng nói vậy,

ngươi đáng giận! Đáng giận! Đáng giận --” Nàng vừa đánh vừa khóc.


Nắm đấm của nàng nhẹ hều không đau, nhưng giọt lệ của

nàng lại đủ để làm cho lòng hắn co rút, hắn nhíu mày, không để ý lời quát mắng,

nắm đấm của nàng, một tay kéo nàng vào trong lòng, ôm chặt lấy.


“Ngươi đáng giận......” Nàng vùi đầu trong ngực hắn,

khóc sướt mướt.


“Thực xin lỗi......” Hắn đau lòng nói nhỏ, không ngừng

an ủi.


Bước ngoặt này thay đổi số mệnh chập trùng đầy cách

trở của bọn họ, như minh chứng cho tình yêu của cả hai dành cho nhau, cuối cùng

muôn vàn khó khăn đã tan biến trong vô hình.


Trải qua năm dài tháng rộng, trái tim hai người sát

lại bên nhau, tâm đầu ý hợp.


Bình Thường cúi đầu, hôn những giọt lệ lăn dài trên má

nàng, chất lỏng mặn chát kia, so với mũi tên nhọn xuyên tim, càng lay động tâm

hồn hắn mạnh mẽ hơn, càng có thể lấy đi trung thành của hắn.


Lí Tùy Tâm ở hắn trong lòng khóc thút thít, trái tim

đã chết như lại sống lại, nàng đột nhiên ngộ ra, chỉ cần có tình yêu, cho dù

không có phượng hoàng chi hỏa, nàng cũng có thể tái sinh.


Chỉ là, quảng thời gian êm đềm này sẽ không lâu dài,

trong lòng nàng rất rõ ràng, Ngọc Hoàng tuyệt không từ bỏ ý đồ, truy binh tùy

thời sẽ tới, đến lúc đó, nàng cùng Bình Thường tuyệt đối trốn không thoát.


“Chàng nói ...... Chàng là nô bộc của ta, vậy chàng

phải vĩnh viễn nghe lời ta ......” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.


“Vâng, nàng nói cái gì ta cũng nghe.” Hắn vuốt ve gò

má nàng.


“Như vậy, hôn ta.” Nàng tựa một nữ vương ban mệnh

lệnh.


Bình Thường cũng hiểu được, thời gian bọn họ không

nhiều, nhân mã Ngọc Hoàng tra ra nơi hai người rơi xuống, bọn họ có lẽ lại bị

chia rẽ......


Nghĩ đến vậy, ngực hắn cứng lại, xoay mình cuồng dã

hôn trụ môi nàng, khẩn thiết đòi hỏi.


Không cần ngôn ngữ dư thừa, giờ này khắc này, chỉ có

da thịt cọ xát mới có thể khắc sâu cảm thụ nhân tình thế gian, chỉ có những

vòng ôm nồng nhiệt nhất mới có thể vuốt ve vết thương trong lòng.


Nàng mở đôi môi hồng đáp lại hắn, cùng lưỡi hắn dây

dưa không dứt, tham lam níu giữ sự ấm áp của hắn.


Hắn không chịu nổi nhiệt tình khiêu khích của nàng,

càng hôn nàng thật sâu, cắn cắn đôi môi mềm mại đầy đặn của nàng, cùng chiếc

lưỡi đinh hương của nàng giao triền.


Dục hỏa thoáng chốc được châm ngòi, nàng cùng hắn ngã

xuống giường. Hắn nhanh chóng cởi hết y phục của nàng, điên cuồng hôn lên gáy

tuyết, trên xương quai xanh của nàng, bỗng, khi hắn thấy ngực trái nàng mơ hồ

vết sẹo màu hồng nhạt, thân mình đột nhiên cứng đờ.


Cho dù năng lực hồi sinh của phượng hoàng cường đại,

nhưng ở cùng một điểm, liên tục bốn mươi chín lần bị thương, cũng sẽ lưu lại

dấu vết......


Hắn nhìn vết sẹo hồng nhạt kia, tưởng tượng thân hình

nhỏ nhắn mềm mại này, chịu đựng lực bắn tên cường đại của hắn, ngực đau xót,

chợt rơi lệ.


“Bình Thường?” Lí Tùy Tâm vuốt ve khuôn mặt hắn, kinh

ngạc không thôi.


Chưa từng nghĩ tới, con người rắn rỏi như Bình Thường,

cũng sẽ rơi lệ......


“Rất đau ?” Hắn đột nhiên nhìn