
ả thực ghen tị phát cuồng, phi tử hắn yêu
nhất lại đứng ở bên thần tử hắn, cười hạnh phúc ngọt ngào, trong khi nàng cho
tới bây giờ chưa từng cười với hắn ta như vậy.
“Các ngươi thật lớn mật...... Quả nhân tuyệt không tha
các ngươi...... Ngươi cùng Lệ Phi, quả nhân nhất định sẽ làm các ngươi sống còn
thống khổ hơn chết!” Ngọc Hoàng ngoan độc hô to, vung tay lên, binh tướng bên
cạnh liền ùa lên.
Bình Thường đẩy Lí Tùy Tâm vào phòng trong, “Nàng ở
trong này chờ ta......”
“Được.” Lí Tùy Tâm gật gật đầu.
“Nếu......” Hắn muốn nói lại thôi.
“Nếu chàng chết, ta tuyệt đối không sống một mình.”
Nàng vẻ mặt không ngại hiểm nguy.
Hắn cảm động không nói nên lời, thâm tình liếc nhìn
nàng một cái, lập tức xoay người lao ra ban công, duỗi tay, trường cung lập tức
hiện lên, hắn nhanh chóng cài tên, tên bắn ra như tia chớp, khiến địch nhân đổ
xuống rào rào tầng tầng lớp lớp.
Lí Tùy Tâm lẳng lặng nhìn thân thủ mạnh mẽ của hắn,
ngực hơi hơi nóng lên.
Bình Thường chủ động bay ra giữa không trung, đại
triển thân thủ, sử dụng hết tất cả võ nghệ của mình, một mình địch trăm người,
lại vẫn bình tĩnh chắc chắn, không chút hốt hoảng nào.
Ngọc Hoàng không thể không sợ hãi than thầm, dĩ vãng
đây là thần tử hắn ta coi trọng nhất. Bình Thường quả thật là nhân tài kiệt
xuất, nhưng, cũng bởi vì hiểu biết hắn bất phàm, nên một khi đã trở thành đối
thủ, càng không thể lưu hắn lại.
“Thủ Kiếm!” Hắn ta xoay mình hét lớn một tiếng.
Một đại tướng thân trang phục khôi giáp, mặt nạ che
khuất nửa khuôn mặt phút chốc xuất hiện ở phía sau hắn. “Có thần.”
“Bình Thường giao cho ngươi .” Ngọc Hoàng dứt lời,
tiếp theo liền biến mất không dấu vết.
“Vâng.” Đứng đầu tứ đại thần quan “Võ khúc”
Thủ Kiếm lĩnh mệnh, nhún chân một chút, như quỷ mị tiến tới gần Bình Thường.
Bình Thường vừa thấy Thủ Kiếm, sắc mặt không khỏi trầm
xuống .
Thủ Kiếm là võ tướng, công phu vào hàng đầu trong tứ
thần, trong tay một thanh tinh thạch thần kiếm rèn được từ trong Thiên Hỏa.
Kiếm này kiến huyết phong hầu (kiếm rời vỏ là phải thấy máu), kiếm khí bức
người, người kiếm hợp nhất, mọi tấn công đều bị khắc chế, bách chiến bách
thắng.
Bởi vậy, Tên “Võ khúc đại nhân”, cũng không sai, tuy
rằng......
Nàng là nữ nhân.
“Không nghĩ tới, có ngày chúng ta trở thành địch
nhân.” Bình Thường nhìn chằm chằm Thủ Kiếm.
“Ta cũng không nghĩ tới, trung thành và tận tâm,
chưởng quản thiết kỉ như ngươi lại sẽ vì một nữ nhân phản bội Ngọc Hoàng, tình
yêu, thực sự quan trọng như vậy sao?” Thủ Kiếm trong mắt lóe trào phúng xuyên
qua lớp mặt nạ.
“Nói, ngươi cũng sẽ không hiểu, chỉ có tự mình gặp gỡ,
mới có thể minh bạch.” Bình Thường nghiêm mặt nói.
“Ta đây chỉ sợ vĩnh viễn cũng không sẽ minh bạch, bởi
vì, tình yêu là thứ vụn vặt ta không bao giờ rảnh để ý.” Thủ Kiếm cười lạnh,
không muốn tranh cãi vô nghĩa, trường kiếm rời bao, tung người nhảy đến trước
mặt hắn chém xuống.
Bình Thường lấy cung đối kháng, cẩn thận ứng chiến,
thực lực hắn cũng không kém, nhưng đối thủ kiếm pháp hiếm có. Kết quả, một kẻ
không cố kị tình cảm xưa, một người không còn đường lui mà buông tay
nhất bác, trong khoảng thời gian ngắn cân sức ngang tài.
Lí Tùy Tâm nhìn đến xuất thần, không chú ý bóng đen
phía sau, một bàn tay to đột ngột ghìm chặt gáy ngọc nàng.
“A!” Nàng kinh hô một tiếng.
Bình Thường rùng mình, quay đầu nhìn nàng, vừa phân
tâm, mũi kiếm Thủ Kiếm nhân cơ hội xẹt qua cánh tay phải hắn, đánh rơi trường
cung trong tay hắn, do không kịp né tránh, ngực liền nhận một kiếm.
“Bình Thường --” Lí Tùy Tâm thất thanh kêu.
“Hừ, ngươi cho là hai người các ngươi thoát được ra
lòng bàn tay quả nhân sao?” Ngọc Hoàng kéo nàng lại gần, cúi đầu cười giận bên
tai nàng.
“Đừng đụng vào ta!” Nàng chán ghét liều mạng giãy dụa
.
“Buông nàng ra!” Bình Thường không để ý vết thương máu
tuôn như suối, vội vã lao tới.
“Đối thủ của ngươi là ta, Bình Thường.” Thủ Kiếm đảo
người nhảy tới, ngăn chận hắn, trường kiếm chỉa thẳng vào cổ hắn.
“Đừng đả thương hắn!” Lí Tùy Tâm lớn tiếng cầu xin.
Thủ Kiếm xoay kiếm dừng lại, nàng quay đầu liếc Lí Tùy
Tâm, rồi dời ánh mắt về phía vương hoàng, chờ chỉ thị hắn ta.
“Đừng giết hắn, Thủ Kiếm, đem hắn trói lại!” Ngọc
Hoàng ra lệnh.
Thủ Kiếm thu kiếm, vung tay lên, thuộc hạ của nàng lập
tức tiến lại gần Bình Thường, lấy dây thừng buộc chặt chân tay, trình hình chữ
đại bị đinh ở giữa không trung.
Lí Tùy Tâm khẽ thở phào, Ngọc Hoàng lập tức lạnh nhạt
mỉa mai: “Như thế nào, ngươi không nỡ nhìn hắn bị thương? Ngươi đã quên khi hắn
dùng tên bắn ngươi, chưa từng thay hắn nghĩ tới cảm giác hắn khi đó. Bây giờ,
đổi lại ngươi hãy thể nghiệm tư vị này đi......”
“Ngươi muốn như thế nào?” Nàng hỏi Ngọc Hoàng, ánh mắt
lại nhìn chằm chằm cả người Bình Thường toàn máu, tâm vừa sợ lại vừa đau.