
chằm chằm nàng, không
cách nào lý giải được tại sao khi ấy mình lại có thể ngoan độc, có thể nào tàn
nhẫn như thế.
“Không...... Không đau...... Chỉ cần có được tình yêu
của chàng, ta không đau......” Hốc mắt nàng ướt đẫm, nhẹ đáp. Nàng không oán,
không đau, có thể thấy hắn vì nàng rơi lệ, cuộc đời này nàng không còn cầu mong
gì.Tim hắn chợt đập thật nhanh, cúi đầu xuống, hôn lên vết sẹo màu hồng nhạt
kia, tiếp theo, môi hắn lại dời xuống, ngậm lấy đỉnh núi phấn hồng, điên cuồng
thưởng thức hương vị ngọt ngào kia.
“A......” Nàng ôm lấy đầu hắn, lổ hổng trong tim như
được lấp đầy.
Hắn xoa nhẹ bộ ngực tròn trịa no đủ của nàng, hôn lên
từng tấc da thịt của nàng, đầu ngón tay vuốt ve dọc theo sống lưng xuống bụng
dưới, và rồi ngón tay của hắn đi thật sâu vào nơi mềm mại ướt át kia, chà xát
dòng suối tình rạo rực vì hắn, dùng hết thực lực của bản thân kích thích nàng,
khơi gợi ham muốn của nàng, làm nàng như đang bị một ngọn lửa nóng thiêu đốt...
“A...... Bình Thường...... Bình Thường......” Nàng mẫn cảm thở gấp, toàn thân
tựa hồ nhẹ như bông.
“Ta yêu nàng, Tùy Tâm......” Hắn say đắm thì thầm, hòa
tan dưới sự xinh đẹp quyến rũ của nàng.
Nàng tựa một đóa kỳ hoa tuyệt lệ, dưới những đầu ngón
tay vuốt ve dịu dàng của hắn, dần dần nở rộ, ngọc thể mượt mà, tản ra hơi thở
mê người, hai chân mảnh khảnh khó khăn nhúc nhích vặn vẹo, phảng phất như mời
chào không lời.
Hắn không để nàng chờ lâu, dỡ quần áo xuống, liền
thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể nàng, công thành chiếm đất, trở thành
chủ nhân duy nhất của thân thể xinh đẹp này.
Nàng như dây leo gắt gao quấn lấy hắn, tực như đã tìm
được chạc cây vững chắc để xây tổ, một khắc cũng không nguyện buông tay, cùng
nắm tay hắn vượt qua tử sinh, lướt qua vĩnh hằng.
Thân thể giao hoà, bọn họ kích tình bắn ra bốn phía, ý
loạn tình mê, hắn khẽ động thân ra vào, dồn dập dâng trào theo men tình. Hơi
thở phập phồng, bọn họ trao nhau nụ hôn đắm say, linh hồn sớm đã hợp thành một
thực thể, không còn gì có thể khiến bọn họ chia lìa.
Hết sức phóng đãng chính bản thân, cả hai như dã thú
không biết chừng mực, một lần lại một lần chiếm lĩnh lẫn nhau, cũng có được lẫn
nhau, phảng phất đây là thời khắc cuối cùng của sinh mệnh......
Phảng phất, cả đời bọn họ này chỉ sống vì những giây
phút này.
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
Ngọc Hoàng đến nhanh hơn so với Bình Thường dự đoán,
hắn cùng Lí Tùy Tâm vừa nghỉ ngơi trong chốc lát, cỗ khí mạnh mẽ kia liền thổi
tan vạn vật trong trời đất mà đến.
Lí Tùy Tâm cơ hồ đồng thời bừng tỉnh, sắc mặt nàng tái
nhợt ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ tầng mười sáu.
“Hắn ta đang đến đây......” Nàng căng thẳng nói.
“Ừ.” Bình Thường ôm lấy nàng, trấn định hôn nàng.
“Phải làm sao bây giờ?” Nàng hỏi.
“Dù sao trốn cũng không thoát, không bằng trực diện
giáp chiến.” Bình Thường biết rõ, cho dù trốn tới chân trời góc biển, Ngọc
Hoàng cũng sẽ không buông tha bọn họ.
“Nhưng căn bản không hề có phần thắng.” Nàng thở dài.
Không phải phượng hoàng, nàng giờ phút này chỉ là một thiếu nữ tay trói gà
không chặt, hoàn toàn không giúp được gì.
“Cùng lắm cùng chết, nàng sợ sao?” Hắn cầm tay nàng.
“Không sợ, phải chết, liền cùng chết.” Nàng tiến sát
vào trong lòng hắn.
Bình Thường bao bọc lấy nàng, mi tâm hiện lên một tia
lo lắng, với hiểu biết của hắn đối Ngọc Hoàng, có lẽ ngay cả ước muốn cùng chết
bên nhau Ngọc Hoàng cũng sẽ không cho phép.
Bên ngoài tòa chung cư, Ngọc Hoàng dẫn một đoàn thiên
binh thần tướng, cưỡi mây tới gần.
“Bình Thường, Lệ Phi, các ngươi ra đây cho quả nhân!”
Bình Thường cùng Lí Tùy Tâm dắt tay cùng nhau đi ra
ban công, không hề sợ hãi nhìn Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng thấy vẻ mặt bọn họ vô cùng thân thiết, nhất
thời ghen ghét dữ dội, cắn răng gầm lên: “Các ngươi là đôi cẩu nam nữ, nghĩ
chạy trốn tới Nhân Giới là có thể bình an vô sự sao?”
“Chúng ta cũng không muốn chạy trốn, chúng ta chính
là......‘Về nhà’.” Bình Thường bình tĩnh đáp.
Ngọc Hoàng trừng mắt nhìn hắn, oán hận nói: “Xem ra,
ngươi đã nhớ chuyện hai tháng kia......”
“Đúng vậy.”
“Quả nhân nói cho các ngươi biết, quãng thời gian kia
chỉ là một giấc mộng, ngươi không nên, cũng không xứng mơ mộng.” trong mắt Ngọc
Hoàng tràn ngập sát khí.
“Đó là suy nghĩ của ngươi, đối với ta mà nói, hai
tháng ấy mới chính là chân thực nhất .” mặt Bình Thường không đổi sắc.
“Ngươi...... Ngươi đã thay đổi, Bình Thường, vì một nữ
nhân, ngươi dám phản nghịch quả nhân?” Ngọc Hoàng phẫn nộ không thôi.
“Ta không thay đổi, ta vẫn trung thành, chẳng qua, đối
tượng trung thành của ta đã thay đổi” Hắn nói xong nhìn Lí Tùy Tâm bên cạnh.
Lí Tùy Tâm mỉm cười nhìn hắn, lúc này vẻ hiền dịu xinh
đẹp rạng rỡ của nàng khiến người khác nín thở.
Ngọc Hoàng qu