
lại tức giận, rất
nhanh giải thích.
Chỉ là…… để nàng im lặng? Thì ra đây chính là nụ hôn
trấn an nữ nhân bệnh tâm thần?
Nhưng thần trí nàng rất nhanh trở về vị trí cũ, nỗi
buồn nháy mắt tan biến thành hư ảo.
Tức chết đi được, người này, phải dạy dỗ lại……
“Muốn trấn an một nữ nhân bệnh tâm thần, loại trình độ
hôn này căn bản chưa đủ……” Nàng áp chế tức giận, nheo mắt lại, quyết định
cho hắn một trừng phạt nho nhỏ.
“Cái gì?” Hắn sửng sốt, còn chưa hiểu ý tứ của
nàng, tay nàng đã quấn lấy cổ hắn.
“Khi làm một nữ nhân tức giận nổi điên,anh phải hôn
như vậy mới được……” Nàng nói xong nhón mũi chân, dán sát vào người hắn,
trực tiếp trao một nụ hôn nồng nhiệt như lửa.
Hắn hoảng sợ muốn tránh né, nhưng đã quá muộn, đầu
lưỡi mềm mại của nàng đã nhanh chóng tiến công vào trong miệng hắn, cuồng dã
mút lấy môi hắn, cuộn tròn trong miệng hắn, khiêu khích, giống nữ yêu xâm
nhập, chẳng những muốn hút hết hơi thở hắn, mà còn cả tâm hồn của hắn……
Trên người nàng thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào
làm hắn mê loạn, hai cánh môi cọ sát giao triền dây dưa như ngọn lửa mạnh mẽ
thiêu rụi đinh lực của hắn. Hắn cảm thấy toàn thân nóng lên, cảm thấy khó thở,
cảm thấy trong cơ thể một con mãnh thú đáng sợ đang ở thức tỉnh……
Lí Tùy Tâm vốn chỉ muốn trừng phạt hắn, nhưng như một
loại ngôn ngữ không lời quấn lấy nhau, nàng đắm say hôn lên cánh môi đầy đặn
vụng về của hắn. Hoàn toàn khác với những người đàn ông khác nàng đã từng biết,
đôi môi Bình Thường vừa không hoa lệ, kĩ thuật hôn cũng không hề có kỹ xảo,
nhưng, bờ môi hắn làm cho người ta một loại cảm giác chắc chắn an toàn, dày
rộng mà ấm áp, tươi mát không thuộc về nhân gian.
Nàng nhắm mắt lại, tận lực hút lấy, không muốn buông
ra, cũng không nguyện ý ngừng lại.
Bình Thường bị nàng hôn tâm thần câu loạn, cơ hồ không
thể chống đỡ được, trong trí nhớ có hạn của hắn, hắn tựa hồ chưa bao giờ có cử
chỉ thân mật mãnh liệt với bất cứ người phụ nữ nào như vậy, cũng chưa
từng bị người nào làm dao động thế.
Nụ hôn này…… Rất nguy hiểm……Đột nhiên, hắn chợt ý thức
được nụ hôn càng lúc càng mê đắm hơn, tất cả cảnh vật xung quanh như dần mờ đi,
liền dùng chút lý trí còn xót lại, từ trong bờ vực mê loạn mạnh mẽ đẩy nàng ra,
giải thoát bản thân khỏi nụ hôn đoạt hồn đó.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, thở gấp không ngớt.
Hơi thở hắn cũng hỗn loạn, ngực phập phồng.
Hai người, nhất thời đều không mở miệng được, lâm vào
không khí nặng nề ngượng ngùng khó mở lời.
Sau một lát, Lí Tùy Tâm mới phá tan im lặng, cố ý trêu
chọc nói:“Như thế nào? Trải qua sự dạy dỗ của tôi, bây giờ anh đã biết thế nào
là hôn phụ nữ chưa?”
“Biết thì đã biết, nhưng…… Tôi không thích như
vậy.” Hắn nhếch mày, nỗi chộn rộn bồi hồi nơi đáy lòng kia làm hắn cảm
thấy bất an, tay nắm chặt thành quyền.
“Cái gì?” Lòng của nàng như bị những lời đó giáng
một đòn nặng nề.
“Đàn ông cùng phụ nữ chưa kết hôn mà lại hôn nhau như
vậy, là hành động vi phạm lễ nghĩa. Nhất là phụ nữ, tốt hơn vẫn nên tự ái tự
trọng, do vậy về sau tiểu thư đừng nên bảo tôi làm chuyện này nữa……” Hắn
nhịn không được khuyên bảo.
Sắc mặt nàng biến đổi, quả thực không thể lý giải đầu
óc hắn chỉ dùng để làm cái gì, nàng đã biểu đạt đến mức này, hắn còn không
hiểu?
“Tuy nhiên, mặc kệ, chỉ cần cô có thể nguôi giận là
tốt rồi……” Hắn nói tựa như hắn bất đắc dĩ lắm mới nhận nụ hôn này, giống
như…… Hắn phải hy sinh biết bao nhiêu.
“Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Nàng giận tím mặt,
dùng sức đẩy hắn ra khỏi phòng.
“Tiểu thư, cô làm sao…..” Hắn đứng ở ngoài cửa, ngây
ngốc ngạc nhiên nhìn nàng.
Nàng không đợi hắn nói xong, trực tiếp đóng sập lại
cánh cửa nặng nề.
Tôi mà lại để ý anh, tôi chính là heo!
Nàng nổi trận lôi đình rừa xả chính bản thân mình.
Lí Tùy Tâm không hề nghĩ tới nụ hôn kia chẳng những
không đạt được hiệu quả nàng mong muốn mà ngược lại còn sinh ra một ít tác dụng
phụ.
Bình Thường trở nên càng câu nệ hơn so với lúc trước,
càng thêm giữ tôn nghiêm đúng mực. Đặc biệt khi đứng gần bên nàng, ngấm ngầm
bảo trì khoảng cách nhất định tựa hồ phân rõ biên giới rạch ròi. Hơn nữa, trừ
phi tất yếu, hắn sẽ không nói chuyện với nàng, sẽ không chủ động nói chuyện,
thậm chí…… Không nhìn nàng.
Hắn trở nên nhàn chán, tĩnh lặng, càng lúc càng không
thú vị, cũng càng lúc càng làm người khác tức giận.
Có thể không giận sao? Chiêu này nguyên bản là Lí Tùy
Tâm chuẩn bị dùng để đối phó hắn, không ngờ hắn lại đánh đòn phủ đầu, không
nhìn đến sự tồn tại của nàng. Cái bộ mặt người hầu đúng mực kia khiến nàng
không thể không tiến tới chỉnh đốn.
“Này, Bình Thường, anh làm cái gì vậy? Anh đang trốn
tôi sao?” Nàng giữ chặt cây chổi đang chuẩn bị quét tước phòng của hắn, vẻ
mặt tàn khốc.
Bình Thường không trả lời, nhưng khi tay nàng chạm vào
hắn, lập tức hắn rụt tay lại tựa như điện giật. Động tác