
ấy quả thực vũ nhục
người tới cực điểm!
Nàng vừa sợ ngạc lại tức giận, còn có một tia…… Bi ai.
Xú gia hỏa này chẳng lẽ là đề phòng nàng sao? Hắn nghĩ
nàng là người háo sắc bất cứ lúc nào cũng bổ nhào vào đàn ông, là thứ phụ nữ
chơi bời vừa không tự trọng vừa không lòng tự ái?
“Tôi hiện tại bề bộn nhiều việc, xin đừng quấy rầy tôi
dọn dẹp.” Bình Thường cúi đầu, lãnh đạm tránh né.
Nàng trừng mắt nhìn hắn, nụ cười nhạt đi.
Mấy ngàn năm đến, từ nàng biến thành hình dạng con
người này, chưa có người đàn ông nào dám ghét bỏ nàng. Bọn họ tất cả đều thích
nàng, ái mộ nàng, luôn đảo tới vây quanh nàng vì vẻ bề ngoài quyến rũ kiều diễm
mê hồn ấy.
Nhưng Bình Thường lại hoàn toàn khác, hắn như hận
không thể cách xa nàng càng tốt. Hắn thực sự không hiểu, những người đàn ông
khác hâm mộ hắn biết bao khi có thể ở cùng nàng, không hiểu tạp chí bên ngoài
bàn luận xôn xao, viết hắn quả may mắn biết bao mới có được ưu ái này của nàng,
không hiểu Lí Tùy Tâm nàng không phải thứ phụ nữ tùy tùy tiện ai cũng có thể dụ
dỗ.
Nàng cũng có kiêu ngạo cùng tự tôn của riêng mình, cho
dù nàng là vì mục đích mới sắc dụ hắn, song cũng không thể để mặc hắn tỏ vẻ coi
thường khinh bỉ.
Huống chi, hắn có gì tư cách đối với nàng như vậy?
Muốn áp dụng loại thái độ này thì cũng chỉ có thể là nàng mới đúng, chỉ nàng
mới có tính khí đùa bỡn này mới phải…..
“Anh không cần cố ý trốn tránh tôi, tôi sẽ không ăn
thịt anh đâu, không, phải nói, người anh xương cứng, da dày thịt dai, căn bản
dẫn không gợi nổi hứng thú nơi tôi.” Nàng lớn tiếng châm chọc.
Bình Thường quay đầu nhìn nàng, đang muốn mở miệng,
khi thoáng nhìn đôi môi nàng đỏ mọng, ngực đột nhiên chấn động, lại lập tức ngó
đi chỗ khác.
Cũng không biết là tật xấu gì, hắn hai ngày này ngực
luôn đập nhanh rất khó chịu, đặc biệt khi đối mặt Lí Tùy Tâm, bệnh tình liền
đặc biệt nghiêm trọng. Mỗi lần chỉ cần nhìn nàng nói chuyện, ánh mắt hắn liền
nhịn không được sẽ dừng lại ở đôi môi nàng, sau đó tim đập rộn ràng, máu huyết
chảy ngược, không thể hô hấp bình thường……
Càng làm hắn sợ hãi là hắn thường không tự chủ được
nhớ tới hơi thở của nàng. Hương vị hoa hồng ngọt ngào trên cổ nàng, quả thực
tựa linh xà chỉ cần sơ hở một chút liền len lỏi vào hơi thở, mạch máu hắn, xâm
nhập trái tim của hắn, nắm lấy trái tim đập liên hồi của hắn, thậm chí cả suy
nghĩ của hắn.
Hắn thật sự điên rồi……
Trước đây hắn đối với diện mạo, thân thể của nàng đều
không có cảm giác gì.Tuy nhiên từ sau nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt kia, hắn
giống như bị hạ rủa, bắt đầu ý thức được nàng là một phụ nữ, bắt đầu chú ý đến
đôi mắt sáng ngời của nàng, cánh môi phấn nộn, bộ ngực sữa đầy đặn, còn cả đôi
chân thon dài……
Cảm giác trì độn cũng đột nhiên trở nên sâu sắc, để ý
từng cử chỉ nhíu mặt nhăn mày của nàng, lưu tâm dùng hết năng lực tự chủ bản
thân cũng không thể đè nén những ý nghĩ xấu xa kia. Mà nàng lại ở chung với hắn
dưới một mái nhà, trốn cũng không được, trách cũng không xong, biện pháp duy
nhất, chính là lạnh lùng chống đỡ, bảo trì khoảng cách, để khỏi bản thân tâm
loạn thần mê.
“Anh vì sao không nói lời nào? Vì sao không nhìn tôi?
Anh đến tột cùng có vấn đề gì? Anh nói đi!” Lí Tùy Tâm nhìn hắn di chuyển
tầm mắt, lửa giận dâng cao, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, chống hông chất
vấn.
Hắn có thể nói cái gì đâu? Loại cảm giác này ngay cả
hắn đều không thể giải thích, sao có thể nào mở miệng nói với nàng?
“Tôi không có vấn đề……” Hắn hít một hơi, gượng ép
bản thân nhìn thẳng vào nàng.
“Phải không? Đó là tôi có vấn đề ?” Nàng nhíu mi,
xinh đẹp con ngươi lóe lửa giận.
“Tiểu thư, cô đừng náo loạn……” Hắn thở dài một
hơi.
“Tôi nháo cái gì? Chính là mới anh làm loạn? Nhìn thấy
tôi thì buồn bực, xem tôi như yêu ma quỉ quái, không dám lại gần
tôi…..” Nàng ngẩng mặt nhìn chằm chằm hắn, chiếc cổ trắng nõn rướn cao.
“Tôi không có……” Hắn cúi đầu tránh ánh mắt nóng
bỏng của nàng, nhưng tầm mắt hạ xuống, lại vừa lúc thoáng nhìn thấy khe ngực
sâu hun hút, nhất thời, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh ngày đó nàng cởi
quần áo trước mặt hắn. Hắn lập tức nhớ tới bộ ngực trần trụi trắng noãn mê
người, đẫy đà hấp dẫn người ta muốn cắn lên……
Lòng hắn thoáng rung động, hít sâu một hơi, hốt hoảng
chật vật xoay người.
“Xin cô tránh ra, đừng ngăn cản tôi, tôi còn phải làm
việc……” Hắn đưa lưng về phía nàng, ngữ khí gấp gáp.
Nàng bị động tác hắn làm tổn thương nặng, khuôn mặt
kiều diễm toàn bộ trắng xanh.
“Được tôi đi, anh thích quét rác lắm sao? Vậy cứ quét
cho đủ đi!” Nàng rống giận, rồi thở phì phì giật lấy xắc da lao ra cửa
lớn, bấm thang máy xuống lầu.
Nàng không hiểu, nàng tại sao cứ phải ở nhà chịu trận
với hắn? Cùng ở chung với tên đầu gỗ kia không hề có lạc thú đáng nói, mà nàng
cứ như vậy hao tổn với hắn hơn một tháng?
Quên đi, đáng lẽ ngay từ đầu sẽ không nên nghe Phụng
Thao