
h Thường nhìn nàng, lại nhìn chiếc giày cao gót, đi
qua, nhặt giầy lên, cầm lại đến trước mặt nàng.
“Đây, giầy của cô.”
“Giúp tôi mang vào.” Nàng giơ bàn chân trắng ngần
lên, ra lệnh nói.
Bình Thường biết nàng cố ý, nhưng, hắn vẫn nghe lời
cúi người, chân quỳ xuống đất, tự tay giúp nàng đi chiếc giày vào.
Một màn này, chẳng những Tôn Nam Quyên đám người nhìn
há hốc mồm, ngay cả Chủ tiệm cũng ngây dại.
Giống như nữ vương cùng nô bộc trung thành, một chiêu
này của Lí Tùy Tâm đã đủ lợi hại, biểu thị công khai rõ ràng mối quan hệ bọn
họ, cũng dập nát vọng tưởng nho nhỏ của Tôn Nam Quyên.
Người đàn ông tuấn tú này, lại là người đàn ông của Lí
Tùy Tâm?
Tôn Nam Quyên đen mặt, cùng bạn bè tám mắt nhìn nhau,
tự giác thấy thảm bại cùng chật vật.
“Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi!” Lí
Tùy Tâm ngạo nghễ đứng dậy, ngay cả cũng không thèm nhìn tới đám kia nữ
nhân liếc mắt một cái, trực tiếp thanh toán trướng, sau đó ôm lấy Bình Thường
cánh tay, đi ra danh điếm.
Tôn Nam Quyên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mỉm
cười thắng lợi rời đi, vừa tức vừa hận.
Người đàn bà ngu xuẩn, có người đàn ông đối xử thật
lòng là như thế nào? Chỉ là đem nhân vật như Bình Thường ra biến thành đối nàng
duy mệnh là từ lấy nhân, liền đủ nàng khoe ra . Lí Tùy Tâm ở trước cửa quay đầu
thoáng nhìn, ở trong lòng cười lạnh.
“Có tất yếu làm như vậy sao? Vừa rồi, cô gái xinh đẹp
kia hình như có chuyện muốn nói với tôi.” Bình Thường đi một đoạn rồi mới
mở miệng nói.
“Như thế nào? Chẳng lẽ anh thích được loại phụ nữ đó
tiếp cận?” Lông mày nàng cong lên, trong lòng cảm thấy không vui.
“Cái gì kêu là tiếp cận?” Hắn khó hiểu.
Trên thực tế, tỉnh lại sau, hắn cảm thấy hắn thấy thế
giới rất này rất xa lạ, chẳng những người, sự, vật thoạt nhìn dị thường, còn có
rất nhiều từ ngữ hắn nghe cũng chưa nghe qua.
“Chính là nữ nhân không quen biết tìm anh nói chuyện
phiếm, muốn cùng anh làm bằng hữu.” Nàng tức giận giải thích.
“Các cô ấy vì sao muốn tìm tôi nói chuyện phiếm? Cùng
tôi làm bằng hữu?” Hắn vẫn là không rõ, hắn vốn không quen biết những cô
gái đó.
“Anh là thực không hiểu vẫn là giả ngu? Nữ nhân tiếp
cận anh là vì nguyên nhân còn muốn tôi nói cho anh sao?” Nàng phút chốc
đứng định, bỏ ra tay hắn.
“Tôi là thật sự không biết mới hỏi.” Hắn nghiêm
mặt nói.(Cái này thì đúng thật là…..)
“Anh……” Nàng chán nản.
Chẳng lẽ nói hắn không biết hắn mặc vào một thân tây
trang Armani kia sau mị lực tăng cao luỹ thừa số bao nhiêu sao?
Trừng mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt kia của hắn, nàng lập tức
thầm nghĩ.
Được rồi! Hắn hẳn là không biết, bởi vì vài ngày nay ở
chung nàng liền phát hiện, Bình Thường căn bản không chú trọng quần áo bề
ngoài, hắn ít khi soi gương, không cần nàng cho hắn mặc cái gì, không cần biết
người khác thấy hắn thế nào, càng đáng giận hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ chú
ý tới nàng.
Hắn đem nàng trở thành chủ nhân, tự xác nhận cho bản
thân là một nhân vật “Người Hầu”, cho nên cũng chưa có hành động vượt quá khuôn
phép, lại không hề có chút tư tưởng không an phận. Đối với cá tính như vậy của
hắn, nói hắn không biết nguyên nhân Tôn Nam Quyên đến gần hắn, nàng tuyệt đối
tin tưởng.
Nhưng, nàng vẫn rất bực tức.
Nghĩ đến hắn bị nữ nhân khác mơ ước, nàng liền không
hiểu sao một bụng đầy hỏa.
“Nói cho anh biết, có những nữ nhân chỉ cần nhìn thấy
đàn ông đẹp trai một chút là chủ động câu dẫn, anh tốt nhất cẩn thận một chút,
ở thế giới này, có những người phụ nữ hung mãnh hơn cả dã thú ……” Nàng đi
nhanh về phía trước, tức giận cảnh cáo.
“Cô nói ‘Đàn ông đẹp trai một chút’ là chỉ tôi
sao?” Hắn ngẩn người.
“Đúng vậy, vừa rồi biểu tình Tôn Nam Quyên kia chính
là muốn ăn anh, lại hồn nhiên không biết, thật sự là ngu ngốc……” Nàng thở
phì phì mắng.
“Kỳ quái, tôi không biết cô ấy muốn ăn tôi như thế
nào?” Hắn càng khó lý giải .
“Anh…… Anh thật sự là……” Nàng quả thực bị chọc
giận, quay đầu trừng hắn, giày cao gót cũng không cẩn thận vướng vào rãnh hở
nơi lối đi, cả người nhào về phía trước, kinh hô một tiếng.“Ôi!”
“Cẩn thận!” Thân thủ hắn rất nhanh đỡ lấy nàng,
dùng sức kéo, cả người nàng ngã vào lòng hắn.
Nàng rơi vào vòng tay hắn, ngây dại.
Hơi thở nam nhân đặc chưng dày đặc cùng với lồng ngực
rắn chắc, đột nhiên nhiễu loạn hô hấp nàng, kích động giác quan của nàng……
“Tiểu thư, cô khỏe không?” Hắn đỡ lấy nàng, cúi
đầu quan tâm hỏi.
Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, mày rậm tuấn mục,
mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, gương mặt cương nghị ngay thẳng, tựa dù
trời sập vẫn có thể kiên nghị đứng vững, hơn nữa thân hình cao lớn, nghị lực
như tường đồng vách sắt đủ sức để bảo vệ hết thảy……
Lòng của nàng xôn xao, một loại ham muốn chiếm giữ kỳ
lạ nháy mắt nảy sinh.
Không được! Đem hắn trở thành người hầu còn chưa đủ,
nàng còn muốn c