
nh luận.
“Chẳng lẽ anh không thích?” Nàng không buông tha
cho hắn.
“Vì sao hỏi tôi? Cô mặc gì cũng không liên quan đến
tôi.” Hắn lãnh đạm trả lời nàng một câu.
Nàng nhăn mặt, thầm giận trừng hắn liếc mắt một cái,
đây không phải phản ứng nàng mong muốn.
“Hừ! Ngay cả một câu ca ngợi cũng không nói, thật sự
là thất lễ.”
“Được rồi, vậy cô hy vọng tôi nói như thế
nào?” Hắn trực tiếp hỏi.
“Ngay cả câu ‘Vâng, tôi cũng rất thích, thật sự rất
được……’ này đó còn muốn tôi dạy anh sao?” Nàng tức giận nói.
“Vâng, tôi cũng rất thích, thật sự rất
được.” Hắn lập tức chiếu nguyên bản lập lại, không biết như vậy ngược lại
càng người khác tức điên.
“Đáng giận, một chút thành ý cũng không có.” Nàng
căm giận mắng.
Hắn ngạc nhiên, không hiểu nàng làm sao lại phát giận,
nàng bảo hắn nói, hắn nói, có cái gì không đúng?
“Quên đi, tôi đói bụng, đi giúp tôi lấy thức
ăn.” Nàng quyết định đuổi hắn đi trước đã, để tránh bị chọc tức điên
người.
“Vâng.” Bình Thường lên tiếng, đi tới dãy bàn dài
đầy những đĩa thức ăn tinh xảo.
Xa xa nhìn rất nhiều người thẳng nhìn chằm chằm Bình
Thường, bực bội của nàng tan biến như không khí, vẫn nhịn không được cảm thấy
hư vinh.
Trong hội trường, tuấn nam không ít, nhưng không có ai
có khí chất đặc biết giống Bình Thường, khí phách hiên ngang oai phong
của hắn, không có phàm nhân nào có thể so sánh được, tuy rằng, hắn thật sự không
hề ý thức được điều đó.
Nàng đang âm thầm cảm thán, đột nhiên một thanh âm
quen thuộc vang lên ở phía sau.
“Em lại đang đùa xiếc cái gì vậy? Tùy Tâm.”
Nàng nhìn lại, đúng là Hạ Vũ Hoa, ngạc nhiên
cười, “Di, anh làm sao có thể xuất hiện ở trong này?”
Hạ Vũ Hoa không có trả lời, tầm mắt quét tới bóng lưng
của Bình Thường rồi quay lại nhìn nàng, đột ngột hỏi: “Sao lại thế này? Em
làm sao có thể đi cùng hắn?”
“Cái gì?” Nàng sửng sốt.
“Hắn không phải ngày đó ở ‘Hồng Hỏa’ đuổi theo truy
bắt em sao?” Hạ Vũ Hoa cau mày nói.
Nàng tâm rùng mình, không ngờ Hạ Vũ Hoa trí nhớ tốt
như vậy, dưới ngọn đèn mờ ảo “Hồng Hỏa”mà Bình Thường lại xuất hiện rất nhanh,
nàng cứ nghĩ hắn ta không thể nhớ rõ.
“Hắn……”
“Ngày đó, bộ dáng hắn như muốn đuổi giết em , mà em
cũng sợ tới mức chạy trối chết, không phải sao?” Hạ Vũ Hoa nghe nói nàng
có niềm vui mới, không ngờ giây phút nhìn thấy, lại phát hiện người nọ đúng là
người tối hôm đó đột nhiên đuổi đến.
“Ngày đó chỉ là hiểu lầm……” Nàng cẩn thận giải
thích.
“Hiểu lầm?” Hạ Vũ Hoa không thể quên được hoảng
sợ trên mặt nàng lúc ấy.
“Kỳ thật tôi cùng anh ấy đã sớm quen biết, chỉ là lúc
đó cả hai đang có tranh cãi nhỏ, tuy nhiên hiện giờ đã không có gì nữa
.” Nàng trấn định nói.
“Phải không?” Hạ Vũ Hoa bán tín bán nghi.
“Không chỉ như thế, bây giờ tình cảm chúng tôi trở nên
tốt lắm !” Nàng lại nói.
“Có ý tứ gì?” Hạ Vũ Hoa mẫn cảm hỏi.
“Tôi thích anh ấy, muốn cùng anh ấy yêu
đương.” Nàng nói thẳng.
“Lại tới nữa, em lại muốn đùa bỡn cảm tình đàn ông
sao? Thật sự là tính xấu quậy phá không đổi được……” Hạ Vũ Hoa đùa cợt nhìn
nàng.
“Không, anh ấy không giống những người khác, tôi thật
sự muốn chinh phục anh ấy…..” Nàng nhìn Bình Thường chăm chú, nóng bỏng
nói.
Hạ Vũ Hoa trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn ta
chưa từng thấy qua nàng hứng thú đối người đàn ông nào như vậy.
“Em coi chừng, đừng đùa với lửa có ngày chết
cháy.” Hạ Vũ Hoa cảnh cáo.
“A……” Nàng nở nụ cười, chơi với lửa có ngày chết
cháy? Những lời này đối nàng mà nói rất thú vị.“Thật muốn như thế, không sai
a!”
“Tùy Tâm……” Hắn ta khẽ nhíu mày
“Đừng lo lắng thay tôi, căn bản không có bất luận kẻ
nào có thể tổn thương tôi.”
“Tôi sợ em tự làm tổn thương chính mình.” Hạ Vũ
Hoa yên lặng nhìn nàng.
Nàng ngẩn ra,bướng bỉnh nơi đáy lòng bị những lời này
của hắn ta kích động.“Tôi không ngu ngốc đến như vậy.”
“Em biết tôi không phải nói ý này…..” Hắn ta vội
vàng giải thích, nhưng nàng đã không để ý mà mải nhìn về hướng Bình Thường, bởi
vì có hai nữ nhân đang ở gần hắn như muốn dính vào người hắn.
“Được rồi, tôi phải đi xem con rối mới của tôi, khả
năng là sắp tới không thể thường cùng anh gặp mặt, về sau lại liên
lạc.” Nàng bỏ lại những lời này, lỗ mãng cắt nang, không thèm ngoảng lại đi tới chỗ Bình Thường.
Ánh mắt Hạ Vũ Hoa nhìn xoáy vào đĩa thức ăn trên tay
Bình Thường, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, tuy nhiên hắn ta không dừng rất
lâu, rất nhanh xoay người rời đi.
Lí Tùy Tâm xuyên qua đám người, men theo cửa sổ muốn
đến gần Bình Thường, đột nhiên trong góc lại bị người chặn đường, nàng ngẩng
đầu, chỉ thấy Tôn Nam Vinh hai tay đút ở trong túi, mang theo mùi rượu nồng
đậm, có ý đồ xấu chặn trước mặt nàng, tầm mắt còn càn rỡ nhìn vào ngực nàng.
“Chúng ta lại gặp lại, Lí Tùy Tâm, Đài Bắc thật đúng
là rất nhỏ, không phả