XtGem Forum catalog
Dã Phượng

Dã Phượng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323044

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.



Bình Thường đi theo Lí Tùy Tâm đi vào một cửa hàng

trang phục danh tiếng của nhà thiết kế hàng đầu, Chủ tiệm vừa thấy vị khách quý

như nàng, lập tức nhiệt liệt nghênh đón.


“Lí tiểu thư, hôm nay cần y phục gì?”

“Ta muốn giúp hắn tìm một bộ trang phục đàng hoàng,

luôn cả giầy.” Lí Tùy Tâm chỉ vào Bình Thường ở phía sau.


“Là tham gia dịp gì?” Chủ tiệm lễ phép nhìn Bình

Thường, chuyên nghiệp hỏi.


“Một tiệc rượu khai mạc của tập đoàn, giúp hắn tạo

phong cách chỉnh chu hơn.” Nàng dặn dò .


“Vâng, xin chờ chút.” Chủ tiệm vừa mang cà phê

tới, lập tức đi chọn lựa quần áo.


“Tiệc rượu là nơi sang trọng, anh đừng làm cho tôi mất

mặt.” Nàng nhấp một ngụm cà phê, căn dặn.


“Vâng.”

Bình Thường đã cùng nàng tham gia không ít hoạt động,

dần dần phát hiện danh tiếng của nàng không nhỏ, ra vào đều là nơi thượng lưu,

có khi tiệc tùng cá nhân, có khi là sự kiện giới thiệu sản phẩm, nghề nghiệp

của nàng rất khó xác định, nhìn như chơi bời lêu lổng, nhưng có khi lại cực vì

bận rộn, nếu phải dứt khoát xếp loại, hẳn là chính là cái đương thời gọi là

“Quan hệ xã hội”, hoặc là “Nữ hoàng thời trang” linh tinh.


Có mỹ mạo, có tiền, có nhàn nhã, có thưởng thức, hiểu

biết phải ăn mặc như thể nào để thể hiện chính mình, nàng như là mục tiêu hướng

tới, chỉ cần có nàng trình diện, phong cách thời trang ấy sẽ được đề cao, bởi

vậy, nàng có thể nói được hoan nghênh nhiệt liệt ở mọi nơi.


Hắn đối với những nơi này kỳ thật cũng không thích thú

gì, nhưng nàng lại cố tình mỗi lần như vậy đều phải mang theo hắn đồng hành,

giống như cố ý bức bách buộc hắn đối mặt đám đông, cố ý khoe ra hắn là một

người hầu……


Hắn thật hoài nghi, mục đích chân chính của nàng có lẽ

chỉ cần làm cho hắn nhận rõ hắn là nhân vật –


Một người hầu.

Không thể cùng ngồi cùng ăn, vĩnh viễn chỉ có thể đứng

sau lưng ở nàng, vĩnh viễn thấp hơn nàng một bậc.


Tuy rằng nàng không nói ra, nhưng thực rõ ràng nàng

chính là ý tứ này. Ánh mắt nàng dõi theo hắn tràn đầy ác ý ngầm, trăm phương

ngàn kế muốn tra tấn hắn, không để hắn được yên.


Vì sao? Hắn không chỉ một lần tự hỏi, lại vẫn không

thể tìm ra đáp án.


Chẳng lẽ, trước khi hắn mất trí nhớ từng đắc tội nàng

đi?


Hắn lẳng lặng phỏng đoán, bắt đầu tò mò, trước đây hắn

cùng nàng như thế nào lại ở chung? Một nam một nữ lấy mối quan hệ chủ tớ cùng

sống dưới một mái nhà, quả có chút quái dị……


Ba phút sau, chủ tiệm chọn mấy bộ tây trang, muốn Bình

Thường thử mặc.


Bình Thường mặc vào bất kì bộ âu phục nào, Lí Tùy Tâm

cũng lần lượt lắc đầu, đều cảm thấy không hài lòng, cảm giác giống như thiếu

điểm gì. Nàng nhíu mày, bản thân vì hắn chọn lựa, tìm kiếm trong một loạt tây

trang.


“Những bộ đó sao không có chút gì đặc biệt?” Nàng

không quá cao hứng nhìn này đồng khoản quần áo.


“Trang phục của nam vốn ít biến hóa……” Chủ tiệm

vội vàng giải thích.


“Nhưng là ta cảm thấy những bộ kia đều rất bình thường

……”


“‘Bình Thường’ cũng không có gì không tốt.” Bình

Thường xoay mình xen mồm, một lời hai ý. (Anh này đang cố tình hay vô ý khen

mềnh ấy nhở ~~)


Nàng ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn cũng có máu hài

hước, tức giận trừng hắn liếc mắt một cái, móc mỉa: “Một người đã đủ ‘Bình

Thường’, đương nhiên ăn mặc phải đặc biệt một chút.”


Hắn không đáp lời, nhưng là Chủ tiệm đã nhịn không

được thay Bình Thường nói chuyện .


“Làm sao có thể Bình Thường được? Lí tiểu thư, bạn

trai của người bộ dạng rất tuấn tú nha! Diện mạo đoan chính trong sáng, tỉ lệ

dáng người lại rất chuẩn, không thua gì người mẫu nam, tôi cho rằng kiểu dáng

càng đơn giản lại toát ra vẻ……”


Lí Tùy Tâm lạnh lùng trừng mắt nhìn chủ tiệm liếc mắt

một cái, mới nói: “Hắn không phải bạn trai tôi.”


“Vâng, thật có lỗi, bạn là nam.” Chủ tiệm cười

cười ái muội, lập tức sửa miệng, tuy nhiên trên mặt lại lộ vẻ không tin.


“Ông lại lầm, hắn cũng không phải là bằng hữu cùa tôi,

hắn là người hầu của tôi.” Nàng lãnh miệt nói.


“Ách?” Lời này khiến chủ tiệm ngẩn người, rất

nhanh hướng lại nhìn Bình Thường, như muốn xác định điều gì.


“Tiểu thư nói được đúng, cô ấy là chủ nhân của

tôi.” Hắn phụ họa nói.


Chủ tiệm run sợ vài giây, đột nhiên cười ra tiếng.

“Ôi, được rồi, hai người đừng náo loạn ……” Đánh

chết cũng không tin tưởng được người đàn ông tuyệt vời trước mắt này lại là

người hầu, lại nói, bọn họ hai người bề ngoài xứng đôi như vậy, mặc cho ai nhìn

đều đã cho rằng bọn họ là một đôi vách tường nhân.


Lí Tùy Tâm lười giải thích, trực tiếp chỉ vào bộ tây

trang màu xám trong tủ kính.“Tôi muốn bộ đồ kia.”


“Vâng, cô thật có mắt nhìn, đó là mẫu mới nhất của cửa

hàng chỉ mới trưng bày ba ngày” Chủ tiệm không dám chậm trễ, lấy bộ tây

trang, giao cho Bình Thường.


“Đi mặc vào.” Nàng ra lệnh.

“Vâng.” Bình Thường cầm quần áo đi vào phòng thay

đồ.


Lúc này, ba người phụ nữ hợp thời