
phòng
thay quần áo.
Lí Tùy Tâm nhìn bóng dáng hắn, thoáng chút sắc thái
phức tạp khó lý giải, nhớ tới hai tuần lễ đầu tiên Bình Thường thanh tỉnh
sau thời khắc kia–
“Cô là ai?” Hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm nàng
hỏi.
Không còn khí thế bức nhân cùng địch ý lúc trước, vẻ
mặt hắn cũng như trí nhớ, toàn bộ đều trống rỗng, theo ngôn ngữ của thời hiện
đại, cả người giống như là bị “Sơ khai hóa”
Máu Phượng hoàng tẩy hồn trừ phách hắn, hắn tái sinh,
tái sinh thành một phàm nhân.
“Tôi là chủ nhân của anh.” Nàng nở nụ cười, cười
đắc ý như vừa thắng được một trận đấu quan trọng.
Khi hắn chìm vào trong nước, cứu hắn lên, mang về nhà,
nàng luôn mong chờ hắn tỉnh lại, để nghiệm thu thành quả.
Nay, thành quả thật to lớn !
“Chủ nhân?!” Trong mắt Hắn hiện lên một tia hoang
mang, dường như cố gắng tìm kiếm ý nghĩa từ ngữ này trong đầu
“Đúng, chủ nhân, tôi nói cái gì anh cũng phải nghe,
hiểu không? Bình Thường,” Tay Nàng vỗ vỗ hai gò má góc cạnh của hắn, tươi
cười diễm lệ như hoa.
Thắng bại đã phân, đã quên hết thảy, Bình Thường sẽ
không lại là Bình Thường .
“Bình Thường?” Hắn lại nhíu một chút mày.
“Đấy là tên của anh, họ Bình, tên Thường.”
“Tên của tôi…… Tên là Bình Thường?” Hắn lại hỏi.
“Đúng vậy, thật đặc biệt đi?” Nàng xem xét mặt
hắn, hơi châm chọc.
“Tên là ‘Bình Thường’, lại có gì đặc biệt ?” Hắn
trực tiếp phản bác.
Nàng giật mình.
Một người mất đi trí nhớ có thể nói ra lời nói logic
như vậy?
Nàng ngờ vực vô căn cứ nhìn hắn chăm chú, nhưng rất
nhanh liền phát hiện chính mình đa tâm, bởi vì hắn vẻ mặt bình tĩnh bằng phẳng,
câu nói kia tựa hồ chính là phản ứng trực giác.
“Xác thực, không có gì đặc biệt, bởi vì, bây giờ, anh
chỉ là một người bình thường, thậm chí, vẫn là người hầu của tôi.” Nàng
đùa cợt đứng thẳng vai, thay hắn giải thích tương lai.
“Tôi…… Vì sao là người hầu của cô? Tôi rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì? Vì sao cái gì cũng không nhớ rõ?” Hắn khổ não vỗ trán.
“Trước anh chính là người hầu của tôi, anh không chỗ
để đi, mà tôi có lòng tốt thu lưu anh, đây là nguyên nhân chúng ta ở cùng một
chỗ. Anh mất đi trí nhớ, là vì hai ngày trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu
không có gì trở ngại, một thời gian sau sẽ nhớ lại.” Nàng thuận miệng nói.
“Là…… Như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Nàng kiên định trả lời hắn.
“Như vậy…… Cô tên là gì?” Hắn tò mò hỏi nàng.
“Tôi tên Lí Tùy Tâm, tuy nhiên anh phải gọi tôi là
tiểu thư, không được phép gọi thẳng tên của tôi.” Nàng ngạo nghễ chỉ thị.
“Tiểu thư?”
“Đúng, anh trước kia đều gọi tôi như vậy .”
“Trước kia……” Hết thảy trước kia, hắn đều không
nhớ rõ .
“Tóm lại, anh cứ an tâm nghỉ ngơi, tiếp tục cuộc sống
như trước trước đây .” Nàng kề sát gần hắn, cười xấu xa.
Hắn đành chấp nhận lời nói nàng, những ngày kế tiếp,
thật sự thành nô bộc của nàng.
Nàng để hắn ở cùng nhà với nàng, tuân theo sai sử của
nàng, từ quét dọn nhà cửa phòng ốc cho đến giặt giũ quần áo, không từ bất cứ
thủ đoạn tồi tệ nào để ra nghĩ biện pháp làm nhục nhã hắn, nhằm khiến hắn oán
giận.
Bình Thường đối với mối quan hệ kỳ lạ bọn họ còn điểm
nghi hoặc buồn bực, nhưng hắn vẫn chưa dám hỏi nhiều, nàng bảo hắn làm cái gì,
thì hắn làm cái đó, chưa từng oán trách, cũng không kêu mệt, tựa như hầu
hạ nàng thật sự vốn là công việc của hắn.
Lí Tùy Tâm nhìn địch nhân đã từng khinh bỉ nàng là yêu
cầm hoang dã, nay lại biến thành tùy tùng phục tùng ngoan ngoãn, bảo hắn đi bên
trái, hắn không dám bước bên phải, bảo hắn nấu cơm, hắn tuyệt đối
không đi giặt quần áo, cảm giá thống khoái này, người khác căn
bản không thể có. Bởi vậy nên nàng ở nhà liên tục một tuần, để thưởng thức thật
tốt bộ dáng hắn bị nàng vênh mặt hất hàm sai khiến.
Chỉ là, quan sát một thời gian, nàng đột nhiên cảm
thấy không thú vị, bởi vì nàng phát hiện, cho dù mất đi trí nhớ , hắn vẫn là
một người nghiêm túc tự rằng buộc bản thân, cho dù chỉ là một người hầu nho
nhỏ, hắn cũng chuyên tâm tận tình đem hết khả năng hoàn thành một cách tốt
nhất.
Rất nhiều đồ dùng gia dụng, với hắn mà nói vừa không
quen lại vừa kỳ lạ, nhưng khi đã chỉ bảo hắn nhất định sẽ sử dụng rất thuần
thục, giống như một quản gia chuyên nghiệp, tất cả các yêu cầu khó hay dễ của
nàng đều đáp ứng.
Thậm chí hắn tự tay giặt giũ áo ngực cùng quần lót của
nàng, sau đó còn gấp lại ngăn nắp, bỏ vào ngăn tủ nàng ……
Người này…… Là quá mạnh mẽ, hay căn bản không có tự
tôn?
Nàng sững sờ nhìn hắn thản nhiên lau rửa sạch phòng,
không khỏi nóng giận.
Hắn rốt cuộc hiểu hay không là nàng đang cố ý chơi xấu
hắn? Không có làm khó, không hề không vui, không có chống cự, chỉ bằng câu nói
đầu tiên của nàng liền xác định mình là người hầu, còn nhất nhất tuân theo mệnh
lệnh của nàng…… Đây còn gì gọi là lạc thú? Không có phản kháng chinh phục, bỗng
nhiên trở n