iên chúng ta và hắn không thể từ bỏ như vậy, tương lai sau này của chúng ta và hắn còn dài…”
Tôi sâu xa mỉm cười “Có điều hiện tại có một người khiến tôi rất lo lắng…”
Tôi nhìn Vũ, sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm…
“Em nói Truyền Chi…” Nguyên Húc hỏi
“Đúng vậy, hắn đột nhiên về Hà Lan, tuyệt đối không phải về xem cối
xay gió…” Ta Tôi dựa lưng vào thành ghế phía sau, vui đùa nói (Hà Lan
nổi tiếng với cối xay gió mà)
“Lần này hắn trở về có mục đích gì…” Vũ nâng ly rượu vang lên từ từ nhấm nháp, nhưng ngón tay cầm ly lại trở nên trắng bệch…
Tôi thở dài một hơi trong lòng, Vũ, bốn năm đã qua rồi, sao anh vẫn cứ để ý mãi như vậy?
“Hắn nói với em muốn một loại cây mà em không thích, mọi người đoán xem là cái gì?”
“Cây anh túc…” Mọi người trăm miệng một lời nói
Tôi khẽ gật đầu, “Hắn đang tìm kiếm một nơi trồng cây đó ở đây …”
Mọi người đều im lặng…
“Ngưng Tịch, chuyện này vừa lớn vừa nhỏ…” Nguyên Húc nghiêm túc nói
“Đúng vậy…” Tôi phiền muộn nói “Hắn ở đây trồng trọt chế biến, nếu
như hắn tán bột ngay tại chỗ chắc chắn sẽ trở thành trở ngại rất lớn của Xích Vũ vì chúng ta chưa bao giờ buôn bán thứ hàng đó, nhưng nếu hắn
tán bột ở nước ngoài thì cũng phải dùng tới các bến tàu, nhưng chín mươi phần trăm các bến tàu ở Hà Lan đều nằm dưới sự khống chế của Xích Vũ,
mọi người nói xem hắn sẽ làm thế nào…”
“San bằng Xích Vũ, hất chân cướp đoạt…” Nhược Băng nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người
Nhưng tôi lại lắc đầu “Nhưng trước mặt em hắn lại không hề kiêng dè
mà nói ra mục đích trở về đây lần này, Truyền Chi người này thực sự
khiến người ta không thể hiểu nổi…”
“Ngưng Tịch, muốn ra tay chiếm ưu thế trước không…” Đằng Tuấn ánh mắt lạnh lùng, dùng bàn tay khẽ vạch lên cổ…
Tôi lắc lắc đầu, quả quyết nói “Không được, hắn bây giờ chưa làm gì
cả, chúng ta tùy tiện hành động lại khiến hắn có được cái cớ dẫn tới sự
tranh đấu giữa hai gia tộc, Gambino đứng đầu trong tứ đại gia tộc, được
rất nhiều người ủng hộ, xích vũ đến lúc đó sẽ trở thành tiêu điểm của
mọi người. Hơn nữa, hắn cũng đâu phải một cây đèn cạn dầu, sẽ không mưu
đồ như thế đâu…”
“Xem ra hiện tại chúng ta chỉ có thể lấy tĩnh chế động…” Nguyên Húc nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt trầm giọng nói
Mọi người nghe xong đều gật đầu…
“Thời gian này tất cả mọi người đều phải ở đây chờ lệnh mới, còn nữa, cố gắng hết sức không được đi đâu đó một mình, người của Hoàn Tư Dạ có
khả năng vẫn còn ở Hà Lan…” Tôi dặn dò
“Nhược Băng, anh đi dặn dò người phụ trách các Đường khẩu, khoảng
thời gian này phải bày trận phòng khi địch tới, có gì khác thường phải
báo cáo ngay…”
“Được…”
“Nguyên Húc, phái người của ‘Tấn lôi’ hai mươi tư giờ lúc nào cũng
phải giám sát từng nhất cử nhất động của hai anh em Truyền Chi, nhất
định phải báo cáo từng hoạt động của họ cho em…”
“Được…”
…
Tôi giao nhiệm vụ cho từng người, họ đều đã nhận lệnh…
Lúc kết thúc bữa tối hội nghị cũng đã xong, mọi người đều trở về phòng mình nghỉ ngơi…
“Ngưng Tịch, Joey không ở đây, hôm nay em ngủ cùng anh đi…” Vũ đi tới, nhìn tôi nói.
“Vũ, em hôm nay, hôm nay…” Tôi quanh co, không biết phải từ chối anh thế nào.
Dấu vết trên người tôi vẫn chưa biến mất, tôi không muốn để Vũ nhìn
thấy dấu vết hoan ái rợn người ấy, anh nhất định chịu không nổi…
“Em hôm nay thế nào?” Vũ nhíu mày chăm chú nhìn tôi, ánh mắt hơi lạnh.
Thấy ánh mắt đó của anh trong lòng tôi cả kinh, lập tức nói “Không sao cả, em đến chỗ anh.”
Vũ khẽ gật đầu, xoay người đi trước, tôi đứng đó ngốc nghếch nhìn bóng lưng anh…
Vũ đang tức giận, hơn nữa là rất tức giận, từ nãy tôi đã nhìn ra rồi…
“Chuyện Hoàn Tư Dạ, em cảm thấy có thể lừa được Vũ sao? Em nên nói
với cậu ấy sự thực đi…” Nhược Băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện
phía sau tôi…
Tôi cười khổ, nhìn bóng lưng dần xa của Vũ, bất đắc dĩ nói “Anh muốn
em nói với anh ấy, em gái anh ấy đã bị người ta ức hiếp trước mặt mọi
người, sau đó còn làm thú cưng của người ta hai năm trời, hơn nữa lần
này hắn trở về đây chính là muốn em tiếp tục làm thú cưng của hắn, nếu
không đồng ý sẽ khiến Xích Vũ một người cũng không yên ổn sao…”
Tôi xoay người đi chỗ khác, nhìn đôi mắt lạnh lẽo trong suốt của
Nhược Băng, lãnh đạm nói “Đây chính là sự thực, anh nghĩ anh ấy có thể
tiếp nhận được sao?”
Nhược Băng nhìn bóng lưng Vũ, thở dài nói “Đúng vậy, sự thực thường
rất tàn nhẫn, chỉ là…” Anh nghiên người nhìn tôi, ánh mắt lãnh liệt “Em
tưởng đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết gì sao? Cậu ấy là anh trai em
nhưng em lại coi cậu ấy như một thằng ngốc.”
Nhược Băng nói xong, cứ thế mà đi…
Tôi thực sự có chút mơ hồ, Nhược Băng, vừa rồi anh giống như đang thay Vũ giáo huấn tôi vậy…
Lần này trở về, tôi cảm thấy hai người họ có gì đó là lạ…
Hơn nữa Nhược Băng đối với tôi rất… Nếu cảm giác của tôi không nhầm thì chính là thái độ thù địch…
Nhưng vì sao?
Tôi vừa nghì vừa đi về phía trước, trong vườn lại xuất hiện hai bóng
dáng quen thuộc, một là Nhược Băng, người còn lại là… Nguyên Húc
Hai người họ giống như đang nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Nhược Băng, dường như anh không vui lắm