Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324794

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

tiền, nhưng hắn biết, cái này là cái

cô ấy thích nhất…

Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt hắn càng thêm tăm tối, nắm chặt sợi

dây chuyền trong tay. Dường như, thứ hắn cầm trong tay không phải chỉ là một

chiếc dây chuyền…

“Cái gì? Ngày mai đi, sao lại nhanh như vậy? Em vừa mới về

mà” Vũ ngạc nhiên nhìn tôi “Xin lỗi, Vũ. Em cũng muốn ở với anh thêm mấy ngày nữa,

nhưng chuyện bên kia em phải trực tiếp xử lý. Quan hệ với mấy bang xã hội đen

bên châu Á vốn đã cực kỳ phức tạp, mấy năm gần đây lại còn hình thành thêm một

hệ thống toàn vẹn, các bang đều phân định rõ ranh giới với nhau. Lực lượng mới

xuất hiện của chúng ta chắc chắn đã phá vỡ sự thăng bằng của họ, sợ rằng đã tạo

thành một nỗi hoang mang với họ. Nếu như họ liên kết lại để chiến đấu với chúng

ta thì quả thực sẽ rất khó chống đỡ, cho nên em nhất định phải sang đó càng sớm

càng tốt.”

“Lần này phải đi trong bao lâu?” Vũ cúi đầu nghĩ ngợi một

chút mới hỏi.

“Không biết, có lẽ sẽ lâu hơn mọi khi.”

Nghe thấy tôi nói vậy, Vũ thở dài một hơi, nói: “Lần nào

cũng vậy, chúng ta gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Từ lúc em về đây đến

giờ, thời gian chúng ta thực sự ở bên nhau được bao nhiêu chứ?”

“Vũ, đừng như vậy. chờ đến khi chúng ta vững vàng đứng trên

thị trường châu Á, thì sẽ có thể hoàn toàn lấy được Tổng đường. Đó không phải vẫn

luôn là hy vọng của chúng ta sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa.”

Tôi nhẹ nhàng an ủi anh

“Ngưng Tịch, điều đó không quan trọng. Anh lo cho em, em làm

việc lúc nào cũng chỉ quan trọng tốc độ, em ra tay trước giờ đều không lưu

tình, chẳng bao giờ cho người ta một con đường sống. Maays năm nay gây thù chuốc

oán với không ít người, anh biết, có mấy bang phái đã ra lệnh đuổi giết em, em

như vậy sao anh có thể yên tâm được?”

Tôi cười, “Vũ, anh đừng lo, mấy người đó em cũng chẳng quan

tâm đâu.”

Nếu nói về kỹ thuật giết người, Ảnh Đường mà nhận thứ hai,

thì chẳng có ai dám nhận thứ nhất.

Vũ nghe xong lắc lắc đầu, “Ngưng Tịch, anh sợ em “cây to đón

gió. Dù sao thì đó cũng là địa bàn của người ta, hoàn cảnh nơi đó em không quen

thuộc, mọi chuyện đều cần phải lưu ý.”

“Vũ, yên tâm đi. Bọn em đâu phải chỉ biết giết người, em

cũng biết suy mưu tính kế mà, anh biết đấy, em rất thích những người chưa đánh

mà đã đầu hàng”

“Biết là em lợi hại rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút.”

Vũ cười nói

“Còn nữa, đừng quên, em đã đồng ý với anh điều gì nhé.” Anh

thu nụ cười lại, nghiêm túc nhìn tôi. Dưới ánh mắt chăm chú của anh, tôi lại cảm

thấy có một loại áp lực không tên.

“Em biết, chuyện đã đồng ý với anh, em sẽ không nuốt lời

đâu.”

Anh gật đầu.

“Vũ, lần này em sẽ để Joey ở đâu, chỉ có Nguyên Húc, Nguyễn

Linh và Đằng Tuấn đi thôi.” Tôi đã thông báo cho Đằng Tuấn và Nguyễn Linh rồi,

ngày mai họ sẽ quay lại.

“Tại sao? Trước giờ hai người chưa từng tách ra mà.” Vũ hơi

ngạc nhiên.

“Nó cần học hỏi thêm nữa, em đã nhờ Nhược Băng dạy nó kỹ thuật

chiến đấu áp sát rồi. Bây giờ đang loạn lạc, có hai người họ bảo vệ anh, em

cũng yên tâm hơn.”

Vũ gật gật đầu “Em quyết định thì được rồi. À, tiền trợ cấp

cho Tĩnh Ảnh em đã đưa chưa?”

“Rồi, anh ta không có người thân, cho nên đành phải giao cho

bạn gái của anh ta, Nguyên Húc và anh ta quan hệ rất tốt, đã giao cho anh ấy xử

lý rồi.”

Vũ nhìn tôi, ý vị sâu xa nói “Một người giỏi giang như thế,

sao nói chết là chết vậy, thật không thể tin nổi.”

“Đúng vậy, thật không thể tin nổi. Nhưng anh cũng không cần

áy náy quá, cái chết cũng có ý nghĩa nhất định của nó, có lẽ đó mới chính là một

khởi đầu mới,đúng không?” Tôi như cười như không nhìn anh.

“Đúng!” Anh mỉm cười nhìn tôi

“Cho nên chúng ta cũng không nên buồn quá!”

Chỉ cần một câu như vậy, chúng tôi nhìn nhau hiểu ý mỉm cười…

Dục niệm Về nhà, Joey vẫn chưa trở về, từ ngày tôi bảo nó đi đã hai ngày hai đêm trôi qua rồi, tôi biết nó đang giận dỗi tôi.

Tôi hết cách, chỉ biết lắc đầu.

Gần đây, nó không để tôi chăm sóc cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ nữa,

tôi biết nó đang cố gắng chứng minh một điều, chứng minh nó đã trưởng

thành, thực sự trưởng thành.

Nhưng tôi đang nghi ngờ, rốt cuộc nó có hiểu thế nào mới là thực sự trưởng thành không?

Đừng nhìn vẻ ngoài giống người lớn của nó, thực ra bên trong nó vẫn

hệt như một đứa trẻ, ấu trĩ vô cùng. Nhưng nghĩ kĩ càng một chút, nó vẫn chưa đến mười tám tuổi, nếu như là một đứa trẻ bình thường, không chừng bây giờ vẫn còn đứng sau lưng nhõng nhẽo với mẹ.

Nhưng, nó không phải là một đứa trẻ bình thường, điều đó thực sự

không thể nào thay đổi được. Chính vì vậy, nó phải nhanh chóng trưởng

thành hơn nữa.

Ở một mình cũng thật nhàm chán, vô tình tôi phát hiện ra một chiếc

đàn thụ cầm thủy tinh bị ném vào trong góc, nó đã bị tôi cho vào trong

quên lãng bao năm rồi.

Dưới ánh trăng sáng rõ, những dây đàn trong suốt trở nên rất quyến rũ cộng với từng ngôi sao sáng rực trên bầu trời tạo nên một luồng sáng

màu trắng bạc lay động lòng người.

Tôi không kiềm chế được mà tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ lên đường

cong tuyệt vời trên thân đàn. Đã rất lâu tôi khô