
ông phải mới ngày đầu tiên
quen biết tôi. Đối với tôi mà nói, trên thế giới này trừ Vũ ra chỉ tồn
tại hai loại người: một là người có thể lợi dụng được, hai là kẻ thù.
Còn cậu bây giờ…”
Nụ cười của tôi càng thêm động lòng: “Ngay cả tư cách đem tôi lên
giường cậu cũng không có.” Tôi buông chén trà, đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đề tài này thực sự nhàm chán quá mức.
“Ngưng Tịch” Nó gọi tôi từ phía sau “Đối với chị mà nói, phải là
người như thế nào mới có tư cách đó?” Lời nó nói ra không chứa đựng chút tình cảm nào, tôi dừng một lát, sau đó thản nhiên nói “Chờ đến lúc cậu
mạnh mẽ đến độ… có thể để tôi phải cúi đầu trước cậu. Còn nữa, nếu cậu
không hài lòng với sự sắp xếp lần này của tôi, cậu có thể rời khỏi Xích
Vũ tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu cậu chọn ở lại thì phải làm theo
mệnh lệnh. Muốn thế nào tự cậu quyết định lấy.”
Tôi nói xong lập tức đi ra ngoài, tôi biết nó sẽ không chọn rời đi…
Lúc này, điện thoại trong nhà đột ngột đổ chuông, tôi đi qua đó, cầm
điện thoại “Ngưng Tịch?” Là giọng nói của Vũ .”Vâng, sao vậy?” Giọng nói của anh có vẻ vội vã bất thường “Đến tổng đường đi, xảy ra chuyện rồi…”
Tôi thấy có mười ba thi thể nằm trên mặt đất, huyệt Thái Dương cứ rần rần đập nhẹ. Đau đầu quá! Không phải vì mấy thi thể kia mà là vì tạp âm bên tai từ lúc tôi đến đây, đám tạp âm đó vẫn réo lên không ngừng nghỉ
khiến đầu tôi đau như muốn nứt ra.
Xích vũ tổng cộng có hai mươi tám người phụ trách các phân đường,
trên mặt đất lúc này có mười ba thi thể, tính cả Hàn Tĩnh Ảnh nữa, những người phụ trách các phân đường vừa vặn chết một nửa…
“Nhị tiểu thư, trong cùng một đêm có đến mười ba người phụ trách các
phân đường bị ám sát, vậy mà chúng ta đến cả hung thủ là người như thế
nào cũng không biết, phải làm sao bây giờ? Cô mau nghĩ cách đi”
“Đúng vậy, đúng vậy… Đã có mười ba người bị chết rồi, ai biết lượt
tiếp theo sẽ đến ai đây. Nhị tiểu thư, mấy vị trưởng bối chúng tôi có
công lao thành lập Xích Vũ, cô không thể mặc kệ chúng tôi được!”
“Phải đó, phải đó, tôi nghe nói đám sát thủ này giống như ma quỷ vậy, chưa kịp nhìn xem mặt mũi chúng như thế nào chúng đã ra tay rồi, người
thì cũng chết rồi, nhưng thủ đoạn ra tay còn khủng bố hơn. Có người
trong nháy mắt đã bị chặt mất đầu, có người không hiểu sao lại bị trúng
độc khiến cả cơ thể thối rữa ngay tức khắc, có giống như bị ăn bùa mê
thuốc lú của quỷ vậy, tự mình rạch bụng mình ra …”
“Trời ơi, không hiểu bọn chúng có tà thuật gì nữa? Nhị tiểu thư, lần
này cô nhất định phải bảo vệ cho chúng tôi. Chúng tôi đều được coi là
bậc chú bác của tôi, chứng kiến cô lớn lên từ bé đến giờ …”
“Đúng vậycô hãy phái người bảo vệ chúng tôi đi. Nếu không chúng tôi sẽ đây mãi không đi ra ngoài đâu …”
“Thôi đi!” Tôi lớn tiếng quát, một ánh mắt lạnh thấu xương quét qua toàn bộ căn phòng những người này mới im lặng.
Tôi lạnh lẽo đánh giá mấy vị “Trưởng lão” đó, bình thường thì ngạo
nghễ lắm cơ mà, thế mà vừa gặp nguy hiểm đã sợ hãi như con chuột chui
xuống cống rồi.
“Đó không phải tà thuật gì cả, là một loại Nhẫn thuật có tên là Đông
Doanh. Người giết họ cũng không phải là ma quỷ, mà là người so với ma
quỷ còn đáng sợ hơn – Nhẫn giả.”
” Ngưng Tịch, em chắc chắn?” Vũ mở miệng hỏi. Tôi gật nhẹ đầu “Em vừa xem qua mấy thi thể kia rồi, bọn họ chết kiểu này thực sự rất kì lạ,
hơn nữa nghe mấy tên thuộc hạ của họ miêu tả lại, mấy tên sát thủ này
hành động nhanh như chớp, thậm chí còn có thể biến mất như chưa từng tồn tại, thủ đoạn rất thâm độc, chỉ có các nhẫn giả được huấn luyện đặc
biệt mới có thể làm được chuyện này.”
“Không ngờ Nhẫn giả thực sự tồn tại, anh vẫn nghĩ họ là do con người tự nghĩ ra cơ” Vũ dường như vẫn còn nghi ngờ.
Tôi mỉm cười “Nhẫn giả đương nhiên là thực sự tồn tại, trên thực tế
bọn họ đã có lịch sử hơn ba trăm năm, nhưng họ không muốn để người ngoài biết đến sự tồn tại của mình. Họ được sinh ra trong thời chiến tranh
phong kiến của Nhật Bản, đó là sản phẩm đặc biệt của thời đại. Bọn họ
nghe theo mệnh lệnh của các lãnh chủ phong kiến khác nhau, chuyên làm
nhiệm vụ theo dõi, điều tra, gián điệp, ám sát. Theo một góc độ nào đó,
trong thời kì đó, lịch sử của Nhật Bản chính là do họ thúc đẩy.”
“Như vậy Nhẫn giả vẫn còn tồn tại rất nhiều?” Sắc mặt Vũ có vẻ nghiêm trọng
“Không, trên thực tế rất nhiều gia tộc Nhẫn giả đã bị thất truyền.
Bây giờ, gia tộc Nhẫn giả có thể có được Nhẫn thuật cao siêu như thế
cũng không nhiều… Joey, lấy mấy vũ khí ngầm giấu trong thi thể ra, cẩn
thận một chút trên mấy thi thể thối rữa đó đều có độc đấy…” Tôi cẩn thận xem xét mấy vũ khí ngầm này lại phát hiện ra một chuyện rất kì lạ hơi
nhíu mày “Lạ quá…”
“Ngưng Tịch, phát hiện ra điều gì?” Vũ vội vàng hỏi, tôi không trả
lời, mà là xoay người hỏi Nhược Băng từ nãy đến giờ vẫn không nói gì
“Nhược Băng, giữa phái Iga và phái Koga, gia tộc nào nhẫn thuật cao
nhất?”
“Chính là hai dòng họ Hattori và Mochizuki, ‘Iga là Hattori, Koga là
Mochizuki’ nổi tiếng từ rất lâu rồi” Nhược Băng thuận miệng đáp lời.
“Quan hệ của hai nhà thế nào?”
“Thủy hỏa bất d