Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324801

Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.

ôi lại không thể đập nổi,

bàn tay cầm con dao cũng không còn lực.

“Nó chỉ là một đứa trẻ, nó đã làm sai cái gì? Dựa vào đâu hắn

phải đối xử với nó như thế?” Tâm trạng tôi càng ngày càng kích động, không ngờ

đã bao năm như thế nhưng khi nhắc tới chuyện này, tôi vẫn không thể khống chế

được bản thân

“Ngưng Tịch, bình tĩnh nào. Đều đã qua rồi, Hoàn Tư Dạ hắn

đã chết rồi, hắn bị chính tay em giết chết.” Nguyên Húc đè hai vai tôi xuống,

nhẹ giọng an ủi tôi.

“Đúng vậy, hắn đã chết rồi. Chính tay em đã giết hắn, nhưng

vẫn không đổi được mạng của Trình Chân.” Tôi buông bàn tay nắm con dao ra, máu

đã nhuộm đỏ khăn tay màu trắng.

Nguyên Húc nhìn tôi một cái, thở dài một hơi thật sâu, lấy

ra một chiếc khăn sạch băng vết thương lại cho tôi: “Ngưng Tịch, đủ rồi. Đã bao

năm như thế, em hận thế cũng đủ rồi, quên đi.”

Tôi lắc lắc đầu, nhìn vào đôi mắt nghi hoặc mà mơ hồ của

anh: “Em không quên được… em cũng muốn quên, nhưng không thể quên được. Em cũng

không hiểu tại sao lại thế? Nếu như máu của hắn không thể nào rửa sạch nỗi oán

hận của Trình Chân, cũng không thể nào khiến linh hồn của Trình Chân ngủ yên

thì em phải làm sao đây, Nguyên Húc? Nói cho em, em phải làm sao? Em không biết,

em thực sự không biết…”

Nhìn thấy tôi thế này, Nguyên Húc bất đắc dĩ nói: “Ngưng Tịch,

em có từng nghĩ qua một điều không, thực ra bao năm đã qua, người không thể nào

ngủ yên… không phải là Trình Chân, mà chính là em đó.”

“…”

Tôi yên lặng nhìn anh, không nói gì

“Từ trước đến nay em vẫn chưa thể tha thứ cho chính mình, em

vẫn quy tội giết Trình Chân lên người mình. Ngưng Tịch, đó không phải lỗi của

em, buông tha cho bản thân đi. Trình Chân là một cậu bé lương thiện như thế, nó

cũng không hi vọng em sẽ vì nó mà day dứt cả đời đâu. Nó từng nói, nó hy vọng

em có thể vui vẻ mà sống tiếp. Em quên rồi sao?”

Tôi không quên, làm sao tôi có thể quên được? Một cái nhíu

mày, một nụ cười của Trình Chân đều lưu lại rõ ràng trong trí nhớ của tôi, có lẽ

do nụ cười của nó quá trong sáng cho nên vẻ mặt thống khổ của nó mới không ngừng

hiện lên, không ngừng dằn vặt tôi…

“Nguyên Húc, anh muốn em buông tha cho bản thân thế nào? Nếu

không phải vì em, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với nó. Anh biết không? Trừ

Vũ ra, trước giờ em chưa từng tin tưởng một người nào như thế. Nhưng người em

tin tưởng lại lấy mạng của Trình Chân. Từ lúc đó trở đi, em không thể nào hoàn

toàn tin tưởng một người nào nữa nữa.” Tôi buồn bã nói

Nguyên Húc đang băng bó vết thương cho tôi, nhìn tôi một cái

thật sâu, nói: “Ngưng Tịch, em cũng không thể nào tin tưởng bọn anh sao?” Tôi

nhìn thẳng vào mắt anh, nhàn nhạt nói : “Các anh có thể lựa chọn rời đi, nhưng

tuyệt đối không thể phản bội. Nếu không, em sẽ không tha cho các anh đâu.”

Nghe thấy tôi nói vậy, Nguyên Húc lắc lắc đầu, “Ngưng Tịch,

đến lúc nào em mới có thể đối xử với bản thân tốt hơn một chút? Dáng vẻ này của

em khiến anh đau lòng…”

Sự chua xót trong lời nói của anh khiến tim tôi đập nhanh,

Vũ, Nguyên Húc, vì sao các anh lại nói giống nhau như thế? Dáng vẻ bây giờ của

em…rất khó coi ư?



Tà dương như máu, thần bí đến kì lạ…

Một người cô đơn ngồi trên ghế dựa bằng da màu đen, xuyên

qua cửa sổ sát đất rộng lớn nhìn ánh tà dương đỏ như máu…

Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu lên người hắn, mái tóc đen tuyền

bị nhuộm lên một lớp vàng nhạt.

Hắn im lặng ngồi yên ở đó, ngồi dưới ánh nắng mặt trời ấm

áp, dáng vẻ tuấn lãng, độc nhất vô nhị…

Haiz, hắn nhìm ngắm hoàng hôn nặng nề thở dài, xung quanh rất

ấm áp nhưng vẻ âm trầm trong đáy mắt còn tăm tối hơi cả bóng đêm…

“Minh chủ?” Người đứng cạnh do dự mở miệng.

Hắn vẫn không phản ứng lại, vẫn chỉ phóng tầm mắt nhìn ngắm

ánh hoàng hôn ở phía chân trời xa, mãi cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn dưới

đường chân trời.

“Nói đi.” Rất lâu sau hắn mới mở miệng.

“Tất cả đều được chuẩn bị rất tốt rồi, ngày mai chúng ta mới

hành động sao?”

Cúi đầu suy nghĩ một lúc, hắn hỏi: “Chắc chắn không có chút

sơ hở nào chứ?”

“Vâng” Người bên cạnh nói rất chắc chắn

“Ngày mai bắt đầu hành động!”

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi xử lý!”

“Na la” Hắn gọi cô lại

“Nói với họ, phải cẩn thận một chút, cô ta rất thông mình,

ngàn vạn lần đừng để cô ta nắm được sơ hở của chúng ta. Nếu không một người

cũng đừng mong còn sống mà trở về!”

Cô hơi chấn động một chút, lập tức lễ độ cung kính nói:

“Vâng, thuộc hạ biết rồi.”

Cô quay người lại nhìn hắn, cả người hắn đã hoàn toàn nhập

vào màn đêm đen kịt, trong đêm tối, hơi thở lạnh lẽo khiến vẻ âm trầm vốn có của

hắn càng nồng đậm hơn…

Cô yên lặng lắc đầu, cô biết hắn lại đang nhớ người đó. Mỗi

lần nhìn thấy cảnh này, cô đều cảm thấy… hắn thật cô đơn.

Haiz, thở dài một hơi, cố gắng bỏ qua nỗi đau đớn giằng xé

trong lòng, đứng thẳng người đi ra ngoài.

Hắn vẫn ngồi đó, trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có một sợi

dây chuyền ngọc thạch. Dây chuyền bằng bạc, trên mặt dây chuyền bằng ngọc thạch

không hề có hoa văn gì, chỉ khắc một chữ “Tịch” duy nhất và một vết cắt rất

sâu. Sợi dây này chẳng đáng giá bao nhiêu


Lamborghini Huracán LP 610-4 t