Pair of Vintage Old School Fru
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324755

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

hược Băng nhìn tôi, nhàn nhạt nói “Ngưng Tịch, thế nào là vui vẻ?”

Tôi ngẩn người, anh hỏi khó tôi rồi, vấn đề này tôi chưa bao giờ nghĩ tới cả, anh hơi nhíu mày, nói tiếp: “Ngưng Tịch, mỗi người có cách định nghĩa vui vẻ khác nhau. Đừng dùng tiêu chuẩn của người khác dặt lên

người anh.”

Tôi cười một cái “Xin lỗi, em hiểu rồi.”

Sự rời đi của Tĩnh Ảnh khiến tôi nghĩ đến bốn người bọn họ. Lúc trước mời họ gia nhập Xích Vũ là vì tôi tin rằng, xích vũ có thể khiến cho họ kiếm được rất nhiều tiền, có thể cho họ nhiều tự do và an toàn… Vì vậy, năm đó tôi khăng khăng cho rằng, gia nhập xích vũ là lựa chọn tốt nhất

với họ. Nhưng chuyện của Tĩnh Ảnh khiến tôi ý thức được, trên thế giới

này có lẽ còn tồn tại một thứ so với tiền tài, quyền lợi hay tính mạng

còn quan trọng hơn nhiều. Rốt cuộc nó là cái gì? Tôi cũng không thể rõ

ràng nhưng tôi biết nó có thể khiến đám ác quỷ bò từ dưới địa ngục như

chúng tôi lên có được một cảm giác mà bất kẻ thứ gì cũng không mang tới

được cảm giác hạnh phúc đó thật tuyệt. Chính chuyện đó đã khiến tôi hoài nghi, có phải từ trước đến nay xích vũ đã trở thành gông xiềng mà tôi

đeo lên cổ họ rồi không?

“Nhược Băng, có chuyện muốn nhờ anh.”

”Chuyện gì?”

”Là Joey, em muốn nhờ anh dạy nó kĩ thuật chiến đấu áp sát.”

Anh nghĩ ngờ nhìn tôi, “Nó có em dạy vẫn chưa đủ ư, em là người có kĩ thuật chiến đấu gần tốt nhất rồi mà.”

Tôi lắc đầu: “Cách chiến đấu của em và các anh khác nhau. Tố chất sức khỏe của em không tốt, sức mạnh cũng không đủ, chủ yếu là dùng tốc độ

để chiến thắng. Nhưng tố chất sức khỏe của Joey rất tốt, nó thích hợp

với việc sử dụng những đòn đánh mạnh, trên phương diện này anh là người

giỏi nhất.”

Tuy khả năng của tôi đã luyện đến mức chỉ cần dùng tay cũng có thể bẻ gãy cổ, nhưng thế thì vẫn chưa đủ. Đừng nhìn bề ngoài nhã nhãn của

Nhược Băng mà đánh giá, cách ra tay của anh vừa hung ác vừa chuẩn xác…

Anh nhìn tôi một cái, nói “Dạy nó thì không có vấn đề gì, chỉ là em

không sợ nó học được ưu điểm của mọi người thì sớm muộn sẽ có một ngày…” Anh không nói tiếp.

“Anh lo nó sẽ phản bội Xích Vũ ư?” Tôi hỏi nhưng anh lại lắc đầu,

“Không phải vì chuyện đó… Bỏ đi, em cảm thấy không sao là được rồi.”

Rốt cuộc anh đang lo cái gì? Tôi cảm thấy rất kì lạ.

“Vậy em giao nó cho anh, nó không nghe lời thì thay em dạy bảo nó.”

Nhược Băng gật đầu “Hiểu rồi!”

Đúng lúc này, người làm đứng ở phía đối diện, vô cùng cung kính nói: “Nhị tiểu thư, có điện thoại!”

Tôi gật gật đầu, nhận điện: “Ngưng Tịch, Tĩnh Ảnh về rồi!”. Thì ra là Nguyên Húc.

“Vâng, bảo hắn đến đây gặp em ngay.”



“Tĩnh Ảnh, tôi còn tưởng cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi

chứ!” Tôi ngồi trên ghế dựa ở thư phòng, bận rộn nhưng vẫnn ung dung nhìn người

đang đứng ở phía đối diện, vẻ mặt hắn mang vẻ vô cùng ân hận.

“Xin lỗi, Đường chủ Ngưng Tịch, đã làm cho cô gặp phiền phức

rồi.” Tôi mỉm cười, “Không cần phải nói xin lỗi với tôi… Mấy câu đó giữ lại nói

với đám người trong Hình đường đi (Hình đường: có thể hiểu là tòa án của Xích

Vũ). Là tôi nói dối Lưu Phong rằng sẽ để cậu đi, thực ra… tôi căn bản đã quyết

định không giúp cậu, chút nữa, tôi sẽ giao cậu cho đám người bên Hình đường.”

Lưu Phong là biệt hiệu của Nguyên Húc, bốn người bọn họ

không cần thiết phải nói tên thật với những người không thuộc Ảnh Đường.

Tôi vốn chỉ định dọa hắn chút thôi, ai ngờ tên này lại tin lời

tôi, ngay cả lông mày cũng không nhíu chút nào, “Không sao. Lần này tôi về đây

là để chịu tội, quy tắc của Xích Vũ tôi hiểu rõ, tôi đã quyết sẽ không để liên

lụy tới bất kì ai.”

Tôi cười, con người này rất có trách nhiệm, không uổng công

Nguyên Huc làm nhiều việc như thế vì hắn…

“Cậu có thể lựa chọn ở lại. Những việc giao cho cậu, cậu đều

làm rất tốt, mấy cuộc giao dịch buôn bán vũ khí cũng làm rất tốt, năng lực của

cậu mọi người đều hiểu rõ, vì sao lại khăng khăng kiên quyết phải rời đi?”

“Đường chủ Ngưng Tịch, ý tốt của cô tôi xin nhận trong lòng.

Nhưng tôi nhất định phải rời khỏi đây. Bởi vì, cô ấy không thích việc chém giết.”

Lúc nói đến hai từ “cô ấy”, có một tia sáng vô cùng dịu dàng

hiện lên từ đáy mắt hắn. Tôi lắc lắc đầu, đúng là nhi nữ tình trường, anh hùng

lập tức khí đoản.

“Tìm được cô ấy rồi sao?”.

“Đúng”

“Tại sao không đưa cô ấy về đây?” Thực sự tôi cảm thấy rất hứng

thú với cô gái này.

Tuy cô ấy lấy đi của tôi một vị đại tướng nhưng cũng giúp

tôi lấy được địa bàn của Lôi thị. Tôi đang cố nghĩ xem một cô gái có thể khiến

cả Hàn Tĩnh Ảnh và Lôi Trạm tình nguyện từ bỏ tất cả rốt cuộc là người như thế

nào?

“Bên này mọi việc vẫn chưa được rõ ràng, tôi không muốn cô ấy

mạo hiểm. Hơn nữa, bên cạnh cô ấy đã có người khác rồi.”

Ngữ khí của Tĩnh Ảnh có một chút cay đắng “Người khác? Ồ, chẳng

lẽ lại là Lôi Trạm?”

Không phải chứ, sao oan hồn lại không tan biến vậy? Như vậy,

Tĩnh Ảnh cũng quá xui xẻo rồi

“Chính là hắn.” Hắn từ kẽ răng rít ra mấy chữ này.

Nhìn thấy vẻ mặt vừa không cam lòng vừa phẫn hận của hắn,

tôi cười nhạt, hai tay đặt lên nhau, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Nếu thực sự

cậu