Snack's 1967
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326653

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

ng tôi vẫn còn có thể ăn ý như vậy

“Ngưng Tịch, em nói xem có phải hắn đang ở trong bóng tôi lập mưu kế

gì đó, cho nên gần đây mới bình tĩnh như vậy?” Vũ nhìn tôi nói

Tôi chống một tay lên cằm, trầm tư một chút sau đó hỏi Joey đang ngồi bên cạnh

“Các em ở châu Á làm những gì?”

Joey nhìn tôi một cái “Lúc đi đã phá hủy hai cơ sở chế biến của hắn, tìm một đám heroin, tiêu hủy rồi…”

“Cái gì?” Tôi nhíu mày, “Có bao nhiêu?”

Hắn cúi đầu nghĩ một lúc, “Khoảng một tấn, vứt hết xuống biển rồi…”

Mọi người kinh ngạc…

Tôi cười khẽ mấy tiếng, giơ ngón tay tán thưởng: “Làm tốt lắm, khó

trách gần đây hắn lại im ắng như vậy, thì ra là đã về châu Á rồi, vị

Joey quấy nhiễu như vậy, hắn một phút một giây cũng không rảnh làm phiền chúng ta…”

“Chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp này chuẩn bị lực lượng, gần đây

trên dưới Xích Vũ đều bị tổn thất nghiêm trọng…” Vũ thở dài nói

“Đúng vậy, chỉ tính riêng Ảnh đường đã tổn thất 2/3 rồi, các Đường

khẩu khác không cần kể đến, buôbn bán vũ khí thì bị đình trệ, cũng khiến chúng ta tổn thất không ít. Chúng ta thực sự cần thời gian để ổn định

mọi thứ…” Đằng Tuấn dựa vào lưng ghế, xoa xoa trán

Gần đây anh và Nguyên Húc đang vực dậy Ảnh đường, tiêu phí không ít

công sức, hơn nữa đám người đó dù sao cũng do chính tay chúng tôi bồi

dưỡng, bây giờ bị thương bị chết nhiều như vậy, trong lòng khó tránh

khỏi buồn bực…

Đúng vậy, gần đây xảy ra không ít chuyện, mọi người thể xác và tinh thần đều mệt mỏi…

“Vũ, vậy quyét định thế đi, ngày mai em sẽ đi trả lời Truyền Chi. Còn nữa, số tiền Gambino rót vào tập đoàn, sợ rằng phải để tập đoàn xuống

nước rửa tiền cho hắn rồi…”

“Anh hiểu mà, em đừng lo, chuyện này cứ để anh xử lý, trên phương diện này anh là chuyên gia đấy…” Vũ cười noi với tôi

Tôi gật gật đầu, đúng là như thế, trên mặt này Vũ đúng là chuyên gia, trước chúng tôi kia cũng lợi dụng tập đoàn để buôn lậu kiếm tiền, có

điều làm cho một gia tộc khác thì đây là lần đầu…

Bàn luận nửa ngày, mọi người đều mệt mỏi, hội nghị kết thúc mọi người đều về phòng nghỉ ngơi…

“Joey, đi nào, chúng ta về ngủ một giấc…” Tôi tao nhã ngáp một cái,

biếng nhác nói, hôm nay đã ngủ cả chiều nhưng tôi vẫn thấy mệt mỏi…

Nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt tuấn tú của Joey lại ửng hồng cả lên, liếc tôi một cái, không nói gì…

Tôi lúc này mới ý thức được lời nói của mình dường như còn có một ẩn ý khác, thuận tay đấm nó một cái, nghĩ thầm, tiểu tử thối, nghĩ cái gì

vậy chứ…

Sau đó, kéo nó đi luôn…

“Ngưng Tịch, em chờ chút, anh có chuyện muốn nói với em…” Là giọng của Vũ

Tôi quay đầu nhìn anh một cái, thần sắc Vũ có vẻ phức tạp

Tôi lại nhìn thoáng qua Nhược Băng, ánh mắt anh vẫn cứ lạnh lùng nhạt nhẽo như thế, không có nửa chút gợn sóng…

Lõng khẽ thở dài một hơi, dặn dò Joey “Về trước đi…”

Joey nhìn tôi cũng không nói gì xoay người ra ngoài…

Tiếp theo, Nhược Băng cũng rời khỏi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người: tôi và Vũ…

Tôi không nhìn anh, cúi đầu nhìn sàn nhà…

Trầm mặc một lúc, Vũ mới ngập ngừng mở miệng “Ngưng Tịch, anh và Nhược Băng…”

“Em biết, chuyện của các anh…” Đột nhiên cảm thấy lòng mình chua xót…

“Em biết?” ngữ khí anh có chút kinh ngạc

“Hôm đó các anh đóng cửa không chặt “Tôi ngửa mặt lên, mỉm cười với anh

Vũ có vẻ lúng túng…

“Anh, anh thích… anh ấy sao?” Lời nói vừa ra khỏi miệng, mới giật mình cảm thấy lỡ lời…

Vì sao tôi lại hỏi như vậy?

Vũ nhìn tôi một giây rồi cười khổ “Nhược Băng cậu ấy đối với anh rất

tốt, những ngày em không ở đây đều là cậu ta yên lặng ở bên anh, cậu ấy

tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm rất dịu dàng, hơn nữa…”

Trong đôi mắt Vũ hiện lên nét đau đớn thoảng qua “Khí chất trên khuôn mặt cậu ấy rất giống em…”

Tôi kinh ngạc nhìn anh, nói không nên lời

“Anh…quyết định ở bên cậu ấy, đáng nhẽ phải nói cho em biết…”Lời nói của Vũ hơi tối nghĩa

Tôi hít vào một hơi, trái tim hơi đau đớn “Anh, em hiểu mà, em nhất

định sẽ ủng hộ các anh, có điều chuyện này không thể nói cho mấy vị

trưởng bối trong họ, nếu không chắc chắn sẽ tạo nên một cơn mưa to gió

lớn…”

Vũ cười khổ “Điều đó không quan trọng, anh chỉ muốn để em biết, sau này em cũng không phải kiêng dè anh nữa…”

Tôi trầm mặc một lúc, sau đó nhìn vào mắt anh, kiên định nói

“Vũ, anh nhất định phải hạnh phúc, anh và Nhược Băng hai người đều phải hạnh phúc…”

Anh thoáng ngẩn người, khóe miệng lập tức hiện lên nét cười nhạt nhòa, rất bất đắc dĩ, rất gượng gạo…

Tôi cảm thấy khóe mắt mình chua xót như lên men, trái tim đau đớn gọi khẽ “Anh trai…”

Anh lập tức ôm chặt tôi, bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi, giọng nói dịu dàng giờ phút này lại lộ ra nét thê lương vô cùng

“Ngưng Tịch, hạnh phúc của anh, chỉ muốn bên cạnh em… Anh chỉ muốn anh và em đều được hưởng hạnh phúc…”

Nghe vậy tôi khe khẽ thở dài một hơi, trong lòng có tiếng quát mắng, Hiên Viên Ngưng Tịch, mày thật ngu ngốc!

Về phòng đèn không bật, tối om, Joey ngủ rồi sao?

Đi vào phòng khách, mới phát hiện một bóng dáng cao ngất dựa vào cửa

sổ sát đất, tối đến mức không nhìn rõ khuôn mặt nó, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ưu mỹ của nó mà thôi…