
cậu ta lại không vui như
thế. Vừa rồi ở biệt thự, cậu ta nhìn thấy dấu hôn trên cổ tôi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Thạch Long.
Thực ra, tôi không hề muốn lên giường của Thạch Long. Lần đầu tiên
thực sự không xảy ra chuyện gì cả, tôi làm thuật thôi miên khiến hắn
sinh ra ảo giác. Chỉ là tôi không ngờ hắn có thể tỉnh lại nhanh thế.
Hành động sắp tới, tuy vẫn chưa chắc chắn sẽ phải làm những gì nhưng
tôi cũng không muốn nó bị thất bại. Việc đó đối với tôi mà nói, cũng
chẳng có gì đáng ngại cả. Tôi còn chẳng để tâm, cậu ta lo lắng cái gì
chứ?
Nghĩ đến Thạch Long, thực ra tôi thấy hắn khá tạp nham. Vừa mới ngồi
lên vị trí đại ca xã hội đen chưa được nửa năm đã trở thành mục tiêu của Xích Vũ. Điểm tựa của hắn không vững, cho nên chúng tôi chỉ cần dùng ba tháng dã có thể khiến hắn mất hết toàn bộ quyền lực rồi. Tôi bí mật xâm nhập vào đó, chính là vì cái này.
Hơi cảm thấy tiếc nuối thay hắn, thực ra hắn cũng là người rát trọng
tình cảm, làm việc rất có nguyên tắc, tâm tư kín đáo, tầm nhìn khá xa,
là một người lãnh đạo tốt. Nhưng bây giờ người nào cũng chỉ nhận tiền mà không nhận người, hắn xóa bỏ việc mua bán thuốc phiện trong bang khiến
rất nhiều người bất mãn. Muốn mượn gió bẻ măng, e là việc này không hề
khó khăn.
Còn một số người khác “thề chết cũng nguyện trung thành” mới ban nãy
đã bị chúng tôi tiêu diệt hết rồi. Đương nhiên, sau khi Thạch Long chết, thì đám người đi theo hắn mà phản bội lại tổ chức của chúng tôi cũng
không thể tồn tại, người tiếp nhận việc xử lí chúng đang bay từ Hà Lan
tới đây. Xích Vũ sẽ không giữ lại đám người bán đứng tổ chức kia, bởi
vì, phản bội có thể trở thành một thói quen xấu.
Cơ mà tôi cũng không định giết Thạch Long. Cũng chẳng cần thiết phải
giết hắn làm gì bởi vì đến lúc hắn nhận ra bản thân mình không thể cứu
được nữa thì cũng sẽ sụp đổ thôi.
Việc này cũng khó mà đoán được, vốn tưởng rằng tóm được một con mèo
nhỏ, đến lúc đó mới biết thì ra lại là một con hổ ăn thịt người.
Trước khi hắn trở về, tôi đã giải quyết hết đám người trong biệt thự, còn việc thi thể thì Joey cũng nhanh nhẹn giúp tôi giải quyết gọn gàng.
Sau khi trở về thấy căn nhà vắng tênh mới biết thì ra bản thân vì
tham hoan lạc nhất thời mà mất cả “giang sơn”, mới biết mình từ thợ săn
lại biến thành con mồi, chắc chẳng có người nào không sụp đổ trước hoàn
cảnh ấy.
Lúc ấy hắn mời hằm hằm nhìn tôi, hận không thể dùng mắt róc từng miếng thịt của tôi ra.
Trên nguyên tắc mà nói thì hắn không nên trách tôi. Là kẻ thù, cùng
làm trong ngành buôn bán vũ khí đạn dược, Xích Vũ lại có tham vọng muốn
xâm nhập vào thị trường châu Á thì tất nhiên không thể để hắn diễu võ
giương oai được. Không thừa dịp đôi cánh của hắn chưa vững chắc mà tiêu
diệt hắn đi, chẳng lẽ chờ hắn lớn mạnh rồi ngồi đó ăn sạch chúng tôi
sao?
Đây chính là thế giới của chúng tôi, không có cái gì gọi là thông cảm hay nhẹ tay cả. Không giết người thì sẽ bị người giết. Đây chính là
Qui luật của chúng tôi, quy luật của loài dã thú!
Nhưng mà cho dù là như vậy, tôi vẫn chưa muốn giết hắn… Người giết hắn là Joey.
Thủ pháp giết người của tên nhóc này càng lúc càng thành thạo, chắc
chắn chỉ vài năm nữa, sau khi cậu ta tích lũy được một số kinh nghiệm
thực tế thì rất nhanh sẽ có thể xuất sắc hơn cả người thầy là tôi. Chỉ
là cậu ta còn hung ác hơn cả trong tưởng tượng của tôi, điều này khiến
tôi hơi lo lắng. Khi làm việc thì thủ đoạn phải thật độc ác, không thể
lưu tình. Đó là những thứ tôi dạy cho cậu ta, nhưng tôi không nghĩ cậu
ta lại áp dụng lời dạy dỗ đó triệt để tới mức này. Nghĩ đến thi thể của
Thạch Long, cơ thể tôi trào lên một luồng khí lạnh…
“Người này… đáng tiếc”. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng.
“Tiếc chỗ nào? Khi nhổ cỏ phải nhổ tận gốc đó là chị dạy tôi. Tại sao hắn có thể được tính là ngoại lệ? Chẳng lẽ chị và hắn có ẩn tình?” Joey nhíu mày nhìn tôi
Nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi ngờ khi chất vấn của hắn, tôi không khỏi thấy buồn cười.
Tình? Giữa chúng tôi có thể tồn tại “tình” được ư? Thực ra chúng tôi chỉ là nhu cầu của nhau thôi.
Hắn muốn cơ thể tôi, còn tôi…muốn cái mạng của hắn.
Đương nhiên, còn có một chuyện nữa còn quan trọng hơn.
Tôi lấy ra một chiếc đĩa từ (tìm hiểu thêm ở đây) nhìn chăm chú. Nếu
không phải vì nó, tôi cũng sẽ không bò lên giường của Thạch Long. Giết
hắn rất đơn giản nhưng để lấy được một thứ đồ gì đó từ hắn thì không đơn giản như vậy.
Trong này có chứa tư liệu về một số khách hàng ở châu Á đặt mua vũ
khí, là điểm tựa của Thạch Long. Có được nó chúng tôi sẽ mở được cánh
cửa của thị trường buôn bán vũ khí đạn dược ở Châu Á, Xích Vũ cũng có
thể đường đường chính chính bước vào giới xã hội đen phạm vi châu Á, đó
là mục tiêu bước đầu của tôi.
Thạch Long chỉ là viên đá lót chân để tôi thực hiện lý tưởng của mình thôi, hắn là con mồi của tôi, quan hệ giữa chúng tôi chỉ đơn giản thế
thôi, hắn chết trong tay tôi hay trong tay người đàn ông khác thì đối
với tôi chuyện đó cũng chẳng có gì khác biệt.
Lần này, tôi không muốn giết Thạch Long là bởi vì t