Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 10.00/10/430 lượt.

ứng gì vẫn cứ nhìn tôi như vậy.

Tôi thở dài một hơi, ngoan ngoãn để cậu lau mặt cho tôi, lúc tên nhóc này nổi máu bướng bỉnh thì không ai địch nổi.

“Cô bé, cháu thật là may mắn. Có bạn trai vừa đẹp lại vừa chiều chuộng cháu.” Bác gái ngồi cạnh cười nói như vậy.

Tôi nghe xong chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt… có chút bất đắc dĩ.

Bạn trai? Cậu ta còn kém tôi năm tuổi đó, nhìn chúng tôi có chỗ nào giống bạn trai bạn gái à?

Tôi cũng biết, là vì thái độ của Joey khi đối xử với tôi khiến người

khác phải mơ màng. Thực ra, trước kia tôi vẫn luôn chăm sóc cậu, nhưng

không biết tại sao, từ sau khi lớn lên, cậu ta không cho tôi quản mình

nữa, đổi lại cậu ta còn chăm sóc cả tôi.

Nói thật, tình trạng này của chúng tôi khiến tôi vẫn không thấy quen cho lắm.

Bởi vì cậu ta ở trong mắt tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc, cho dù bây giờ cậu ta đã cao hơn tôi rất nhiều…

Nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở trên một con phố đen của Rome. Lúc ấy, cậu ta mới 13 tuổi.

Lúc tôi nhìn thấy cậu ta, cậu đang bị mấy tên du côn ấn mặt xuống đường…

Tôi biết, đám du côn này đang bắt nạt cậu. Ở đây những người không có nặng lực tự bảo vệ mình thì phải chấp nhận bị người ta ăn hiếp, bắt

nạt. Chuyện này ở nơi đây hàng ngày phải xảy ra tới mấy chục lần. Cho

nên, tôi quyết định mặc kệ.

Nhưng đúng lúc tôi định bỏ đi, tôi đột nhiên nhìn thấy nhãn cầu xanh

lam lạnh băng của cậu ta nhưng lúc đó thực sự nó rất trong sáng. Cậu chỉ nhìn tôi chăm chăm như vậy, thứ mà ánh mắt phản chiếu không phải là

loại cầu xin hèn mọn mà là lạnh lùng và quật cường.

Một cậu bé sao lại có thể có ánh mắt đó? Tôi bị mê hoặc…

Sau đó, tôi cắt đứt cổ họng của tên du côn đang đè lên người cậu ta, máu của hắn phun cả lên mặt cậu…

Giải quyết xong mấy tên đó, thấy cậu ta vẫn còn ngồi ở một góc, tôi

tưởng hành động của mình làm cậu ta hoảng sợ liền đi qua xem cậu thế

nào. Ai ngờ lúc đó cậu ta cướp con dao trên tay tôi, chạy tới hung hăng

làm loạn một trận trên người mấy tên đang hấp hối kia, giống như một tên điên.

Thấy dáng vẻ này của cậu, tôi cười, cậu bé này rất có tư chất…

Sau đó, tôi đem cậu ta về Xích Vũ.

Lúc mới đầu, cậu ta giống hệt một con thú hoang dã, người nào muốn sống thì chớ lại gần.

Khoảng thời gian đó tôi phải kiên trì tận ba tháng trời mới khiến cậu ta dần phá bỏ lớp bảo vệ của mình với tôi, bắt đầu dần dần tiếp nhận

tôi.

Không khó hình dung cuộc sống ngày xưa của cậu ta thế nào mới khiến sự cảnh giác của cậu ta với người ngoài kinh khủng đến vậy.

Từ đó về sau, Joey vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Chúng tôi trước giờ chưa

bao giờ tách khỏi nhau, kể cả là lúc tôi phải đi nhận nhiệm vụ. Bó tay

rồi, bởi vì trừ tôi ra, người khác khó mà có thể đến gần cậu ấy.

Cho tới tận bây giờ vẫn như thế, tuy rằng cậu ta không còn là người

mà “người muốn sống chớ lại gần” như trước nữa, nhưng căn bản cậu ta vẫn chẳng đếm xỉa tới ai, cũng không muốn hợp tác với bất cứ ai. Vì thế tôi đành phải để cậu ta bên cạnh mình.

Có lúc tôi còn nghĩ, tính tình của Joey bất thường như thế, tôi sợ

mình sẽ phải gánh một trách nhiệm lớn trên vai. Năm đó lúc tôi nhặt cậu

ta về, tôi cũng chỉ vừa mới qua tuổi mười tám, vẫn là một đứa trẻ chưa

lớn hẳn, căn bản không hiểu làm cách nào để dạy dỗ một người. Hơn nữa

thế giới của tôi chỉ có một màu đỏ của máu, một đứa trẻ lớn lên trong

hoàn cảnh đó, nếu nó có thể bình thường như mọi người được, hẳn cũng là

một kì tích.

Nháy mắt một cái, quá khứ đó đã trôi qua hơn bốn năm rồi.

Bây giờ cậu ta đã khôn lớn trở thành một… Ừm, tôi cũng không biết

phải nói thế nào mới chính xác nữa. Là đàn ông thì cậu ta còn hơi nhỏ.

Là cậu trai thì cậu ta lại nội tâm và chững chạc hơn các cậu trai khác

nhiều.

Nhìn thấy khuôn mặt nhìn nghiêng tinh xảo của cậu ta, tôi đột nhiên

phát hiện, Joey càng lớn càng xuất sắc quyến rũ. Cậu ta vốn là một đứa

trẻ rất đẹp, mẹ là người Trung Quốc, cha lại là người Italy. Sự pha trộn của hai dòng máu khiến cậu có cái say mê quyến rũ và vẻ đẹp tinh xảo

của người phương Đông, lại có cả vẻ ngoài thâm thúy và ngũ quan lập thể

của người phương Tây.

Bây giờ cậu ta vẫn chưa phải là một cậu bé đã hoàn toàn lột xác,

nhưng chỉ cần vài năm nữa, đến lúc cậu ta trưởng thành chín chắn hẳn,

lúc đó sợ rằng… nói cậu ta làm khuynh đảo chúng sinh cũng không ngoa!

“Tại sao chị phải làm thế?” Từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, Joey đột nhiên đặt câu hỏi.

“Hả? Cái gì?” Lúc này tôi mới hoàn hồn.

Cậu ta nhíu mày, “Tôi hỏi chị, vì cái gì lần này nhất định phải tự

mình đi?” Đôi mắt xanh lam đóng băng của cậu nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi đã đồng ý với Vũ, ba tháng sau sẽ quay lại Hà Lan, tôi không muốn lãng phí thời gian.” Tôi trả lời.

“Chị không tin tưởng chúng tôi sao?” Vẻ mặt cậu ta hơi ưu thương.

“Tên Thạch Long, hắn chỉ thích phụ nữ, lần sau nếu như đối tượng là

một người thích đàn ông, tôi nhất định sẽ để cậu đi.” Ta cười nói, đón

chờ dáng vẻ quẫn bách của cậu.

Nhưng cậu ta vẫn bình tĩnh: “Không sao, chỉ cần không cần chị đích thân phải đi thì sao cũng được.”

Tôi bất đắc dĩ nhún vai, tôi biết vì sao


XtGem Forum catalog