
ốc linh tinh nữa…”
Nghe vậy, Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi “Từ lúc đó em đã bắt đầu chế
thuốc rồi sao? Anh nên nói em là thiên tài, hay nên mắng em nghịch ngợm
đây?”
Tôi nhún vai, vô tâm cười nói “Tùy anh… Dù sao hai cái đó trong mắt
anh cũng chẳng khác nhau là mấy “ Anh lắc đầu, “Em đó, từ nhỏ đã hư đốn
như vậy rồi, trừ cái vẻ ngoài giống dì ra, còn lại cái gì cũng không
giống…”
Tôi hơi ngẩn người, đúng vậy, cẩn thận nghĩ ngợi một chút mẹ tôi dịu
dàng khéo léo, khiêm tốn nhã nhặn, hiền thục, còn tôi bướng bỉnh, tùy
tiện, ngỗ nghịch,
ĐÚng là kém rất nhiều…
“Ngưng Tịch, loại thuốc này trừ chỗ em đưa anh, bên ngoài còn nữa không?”
Bắc Nguyệt vừa nói vừa rửa sạch trà cụ, bắt đầu chuẩn bị pha lần thứ hai…
“Vâng… Chắc là không có, năm đó lúc bọn em rời đi đã thiêu sạch nơi đó rồi…” Tôi do dự nói, thực ra tôi cũng không chắc lắm…
Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói “Ngưng Tịch, ‘Lục yêu’
với người khác mà nói chỉ là một loại thuốc mê nhưng đối với em nó lại
không đơn giản như vậy chỉ một chút cũng có thể khiến cả người tê liệt
hoàn toàn, nếu trúng phải một lượng lớn mà lại không được giải độc kịp
thời còn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng… Cho nên em nhất định phải
nhớ kĩ, loại thuốc này em không thể bị trúng độc một lần nào nữa…”
Tôi hơi ngờ vực, “Thật sự là lợi hại vậy sao? Ngay cả anh cũng bó tay à?”
Bắc Nguyệt cười cười, chậm rãi lấy trà mới ra từ một chiếc hộp gỗ tinh xảo màu đen, chậm rãi nói
“Sơn ngoại hữu sơn, không phải loại độc nào anh cũng có thể giải
được, em cũng không phải là người không thể trúng loại độc nào, sau này
vẫn nên cẩn thận một chút, đừng coi thường mọi thứ…” (Thành Ngữ “Sơn
ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân” ý chỉ ngọn
núi này cao thì còn có những ngọn núi khác cao hơn, cao thủ thì vẫn còn
có những cao thủ khác giỏi hơn…)
Tôi nở nụ cười “Em biết rồi…”
Tôi biết, Bắc Nguyệt thực sự rất lo cho tôi…
“Đúng rồi, người nghiên cứu chế tạo ra loại Lục yêu này, em biết hắn ta là ai không?”
Bắc Nguyệt rót nước sôi vào, sau đó cẩn thận hớt bọt trên mặt rồi hỏi tôi như vậy
Tôi lắc đầu, “Không biết, lúc bọn em tạo phản, hắn ta đã rời khỏi lâu rồi…”
Chắc là người đã khám bệnh cho tôi hôm đó. Tôi chỉ nghe qua tiếng nói của hắn, hơn nữa, cũng chỉ có một lần đó, gặp lại chưa chắc tôi đã nhận ra được…
“Đúng là cao thủ…” Anh khen, sau đó rót trà ra đưa tôi
“Ồ, rất ít khi nghe anh khen ngợi một ai đó…” Tôi nhận chén trà, chầm chậm nhấp một ngụm
“Bắc Nguyệt, lần này rất cảm ơn anh đã cứu bọn Nguyên Húc, ngay cả
thuốc độc nhà Iga mà anh cũng có thể dễ dàng giải được, xem ra y thuật
của anh càng lúc càng tiến bộ…”
“Không có gì…” Bắc Nguyệt khiêm tốn nói, “Nếu em không rời khỏi Hiên
Viên gia thì y thuật của em đã vượt xa anh lâu rồi, em học cái gì cũng
tiếp thu rất nhanh, từ nhỏ đã là như vậy…”
Tôi mỉm cười, đúng vậy, nếu như năm đó tôi không rời khỏi Hoàng gia
vậy bây giờ Hiên Viên Ngưng Tịch sẽ như thế nào nhỉ? Dưới đôi cánh che
chở của Bắc Nguyệt và bác, cô ta sẽ không biết đến những khó khăn của
cuộc sống, không hiểu yêu hận tình thù, không có âm mưu tính kế, không
có chết chóc máu tanh…
Bình thản mà trong sáng, dịu dàng và không tranh đoạt, trên người tôi có phải cũng sẽ có linh hồn của hoa, giống như Bắc Nguyệt, lúc mỉm cười thì sẽ xuất hiện một màn sương mù ẩm ướt, phiêu du mà tinh tế huyền
hảo…
Chuyện hối hận nhất trên đời thường sẽ không tách khỏi hai chữ “nếu như” này…
Mà cuộc đời người có mấy cái nếu như?
Nếu như tôi không rời khỏi Hoàng gia thì sẽ thế nào?
Nếu như tôi không bị đưa đến đảo Tái sinh, lại sẽ thế nào?
Nếu như, tôi không tình cờ gặp Hoàn Tư Dạ…
Nếu như, hắn không hại chết Trình Chân…
Như vậy tình cảnh giữa chúng tôi sẽ thế nào đây?
“Nếu như” chẳng qua chỉ là một loại giả thiết, một loại tham vọng
không chính đáng, cuộc sống của tôi không có “nếu như” mà chỉ có hiện
thực máu chảy đầm đìa…
“Ngưng Tịch, sao thế?” Bắc Nguyệt phá vỡ dòng mộng tưởng của tôi
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhợt nhạt cười “Không sao, hơi mệt…”
“Thật chứ?” Bắc Nguyệt mỉm cười hỏi lại, hai mắt sáng như sao
“Tới đây, anh cho em mượn đùi này, lúc nhỏ em không phải thích nhất
là nằm trên người anh ngủ một giấc sao? Có một lần em ngủ luôn cả một
ngày, anh không dám cử động, đùi cũng tê liệt luôn…”
Tôi mỉm cười, “Anh vẫn còn nhớ…”
“Tất nhiên, trước giờ chưa bao giờ quên, sao muốn ôn lại cảm giác một chút không…” Anh cười chớp chớp mắt với tôi
“Tất nhiên là muốn!” Tôi giống như ngày xưa, nằm trong vòng tay Bắc Nguyệt…
Haiz. Thật là vô cùng thoải mái, tôi lại ngửi được mùi hoa nở rộ, tôi biết linh hồn hoa lá đang vui mừng nhảy múa…
Chậm rãi nhắm hai mắt lại…
“Ngưng Tịch, mệt lắm sao?” Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn tôi, nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi
Tôi nhắm mắt khẽ gật đầu, “Đúng vậy, mệt lắm…”
“Khổ cực như vậy sao? Vì sao không cho bản thân nghỉ ngơi một chút…”
Ngón tay Bắc Nguyệt nhẹ nhàng ấn lên Thái Dương tôi giúp tôi giảm bớt
nỗi mệt nhọc…
Tôi thỏa mãn như một con mèo, co quắp nằm trong lòng anh, thở dài
“Không được, trước