
mà còn có thể khống chế quỷ thần, thậm chí có thể khiến
người ta cải tử hoàn sinh…
Có điều truyền thuyết thì cũng chỉ là truyền thuyết, tôi ở trong
Hoàng gia đã rất nhiều năm nhưng trước giờ chưa từng gặp tên nhẫn giả
nào trong Hoàng gia có thể trường sinh bất tử, cũng chưa từng gặp ai có
thể cải tử hoàn sinh…
Nếu sự thần kì đó là thật, vậy mẹ tôi cũng không phải rơi vào cảnh hồng nhan bạc mệnh, hương tiêu ngọc vẫn…
Cái gọi là quỷ thần tôi đã từng gặp rồi, bất có điều đó chỉ là một
tên nhẫn giả tay chân nhanh nhẹn hành động cực nhanh mà thôi, nói toạc
ra thì vẫn là con người…
Lời đồn đại bên ngoài thực sự chỉ là khuếch trương quá mức thôi…
Tuy nhiên, Y thuật và Độc thuật của Hoàng gia thực sự là độc nhất
thiên hạ, có thể nói là có một không hai, không một gia tộc nhẫn giả nào có thể có được, cho nên trong thời kì cuối của Mạc phủ (cơ quan quân
phiệt cầm đầu ở Nhật trước thời Minh Trị), trong khi các gia tộc nhẫn
giả khác đều rơi vào tình huống ‘Có mới nới cũ, được cá quên nơm’, thì
Hoàng tộc vẫn đứng sừng sững không hề ngã quỵ…
Còn Hoàng gia của ngày hôm nay trong cả giới bạch đạo và hắc đạo ở
Nhật Bản đều có thế lực nhất định, chỉ là ẩn trú trong nơi tăm tối là
thói quen của các nhẫn giả, cho nên Hoàng gia luôn không tranh chính sự
mà trải qua những ngày sống cho chính mình, ung dung ngồi xem nhân gian
gió giục mây vần, thế sự đổi thay…
Cội nguồn của mối quan hệ giữa Hoàng gia và Hiên Viên gia bắt đầu từ
Hiên Viên Vô Cực, vợ của ông cũng chính là bà nội tôi là người của Hoàng gia, hơn nữa còn là một người chuyên điều chế thuốc của nhà họ Hoàng,
chuyện của hai người họ, một người sống tại Hà Lan, một người ở Kyoto,
cách xa như vậy họ yêu đương thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ biết
năm đó hôn sự của hai người họ làm chấn động cả hai gia tộc…
Tôi được sinh ra ở Hoàng gia, mẹ tôi – Hiên Viên Minh Tuệ, năm đó sau khi bà phát hiện có bầu tôi lập tức rời khỏi Hiên Viên gia, đi tới Nhật Bản nhờ vả Hoàng Thực Nhất, lúc đó bác đã là người đứng đầu của Hoàng
gia, cũng chính là cha của Bắc Nguyệt, là bác họ của tôi…
Còn hiện tại bác tôi đã lui về, người đứng đầu Hoàng gia bây giờ là anh họ tôi, thiếu chủ của Hoàng gia — Hoàng Bắc Nguyệt
“Tiểu thư, thiếu chủ đã đợi cô rất lâu rồi, mời đi theo tôi…”
Tôi khẽ gật đầu, đi theo anh ta vào trong…
Tôi vừa mới đến Kyoto, anh đã biết rồi, thông tin đúng là nhanh nhạy quá mức…
Đây là một không gian màng phong cách và kiến trúc cổ đại, mỗi cái
sân, mỗi tầng lầu, đều khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng, thanh nhã, cảm giác rất kì lạ, mỗi lần trở về đây tôi đều có cảm giác như thời gian
đang trôi ngược…
Nơi này chính là nơi tôi đã sống tám năm trời…
Tôi đã nhìn thấy Bắc Nguyệt, anh đang đứng dưới tàng hoa anh đào cao vút…
Anh nghiêng người dựa vào thân cây, ngẩng mặt nhìn trời, tôi dường
như còn thấy màu xanh lam rơi từ trên trời xuống hòa vào con ngươi trong suốt của anh…
“Bắc Nguyệt…” Tôi khẽ gọi một tiếng
Nghe thấy tiếng của tôi, anh đứng dưới tàng hoa anh đào chậm rãi quay đầu lại, dùng đôi mắt dường như trong suốt nhìn tôi, mỉm cười với tôi,
một giây đó tôi phảng phất như nghe được tiếng hoa anh đào nở rộ…
Tôi vẫn tin rằng trên bộ quần áo của anh ấy có linh hồn của hoa anh
đào, giống như tôi vẫn chấp nhất tin rằng trên người anh có mùi thơm
ngát của hoa nở
Hương chỉ thơm trong khoảnh khắc, nhưng lại có thể chảy đi mãi mãi…
“Chào mừng em đã về, Ngưng Tịch…”
Khói trà mờ mịt, không khí ẩm ướt trong phòng cũng mờ mịt, Bắc Nguyệt mặc một bộ kimono màu trắng thuần, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyên
tâm pha lượt trà thứ nhất…
Ngón tay trắng trẻo linh hoạt của anh loay hoay với một đống trà cụ
phiền phức, rửa sạch, đun nước, bỏ trà vào, rót nước… Mỗi bước anh đều
làm rất chu đáo và cẩn thận…
Tôi ngồi trên chiếu tatami, chuyên tâm nhìn anh…
Cuối cùng anh cũng pha xong lượt trà thứ nhất, anh bưng lên một tách
trà màu đen, xoay xoay trong bàn tay ba lần, đặt hoa văn trên tách trà
hướng về phía tôi, sau đó đôi tay dâng tách trà lên… (ôi, cầu kì chết
được!!!!)
Tôi nhận lấy chén trà, giơ lên cao quá lông mày, hơi gật đầu, đó là đáp lễ…
Lần thứ ba uống cạn trà trong chén, tôi khẽ mỉm cười tán thưởng “Trà ngon…”
Anh liếc tôi một cái lạnh băng, không chút cảm động với lời khen của
tôi “Em cũng thật khó mời, nếu lần này không có việc nhờ anh sợ rằng bây giờ vẫn chưa có diễm phúc gặp được em mất.”
“Này, Bắc Nguyệt, đừng nói em sành sỏi thế chứ, em muốn đến thăm anh
từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn không có cơ hội…” Tôi cẩn thận dè dặt còn bồi
thêm một nụ cười trên môi.
“Em lúc nào cũng vội vàng như thế, em còn nhớ lúc trước đã đồng ý với anh điều gì không? Em nói muộn nhất là nửa năm em sẽ trở về đây một
lần, lần này qua bao lâu rồi nhỉ?”
“Xin lỗi, xin lỗi, lần sau em không dám nữa, đừng giận mà…” Tôi biết điều chắp tay thi lễ nhận tội
Anh thở dài một hơi, ánh mắt dịu dàng hơn “Sức khỏe gần đây thế nào? Nhịp tim thất thường còn xảy ra không?”
Tôi cẩn thận nghĩ ngợi “Chỉ xuất hiện một lần thôi, có điều không nghiêm trọng lắm…”
Tôi chỉ