Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324354

Bình chọn: 8.5.00/10/435 lượt.

áo ông “ Sao ông lại nói chuyện này với con gái hả?”

“ Vui vẻ,” Phong Hạ nén cười, rất tự nhiên trả lời “ Vô cùng vui vẻ, thưa ba.”

Một người khi nghĩ đến người yêu, ánh mắt sẽ lấp lánh hạnh phúc.

Là những người đã từng trải qua những tình cảm khắc cốt ghi tâm kia, ba mẹ cô làm sao không biết được tình cảm của con gái. Hai người liếc mắt

nhìn nhau, nhất thời sáng tỏ.

“ Hạ Hạ, sao trước kia con

không nói cho ba mẹ biết bạn trai con là Tư Không Cảnh ?” Tiểu thiên

vương Tư Không Cảnh đang là ngôi sao lớn nổi tiếng trong giới giải trí,

mẹ cô đương nhiên cũng biết anh “ Hai đứa ở chung một chỗ đã được bao

lâu rồi?”

“ Đã được 7 tháng rồi ạ,” Cô gật đầu nhìn mẹ “ Từ lần hợp tác đầu tiên con đã thích anh ấy rồi.”

Cuối cùng, cô còn bổ sung thêm một câu “ Ba, mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt, vô cùng tốt.”

Mặc dù ở trong làng giải trí như một cái chảo nhuộm màu lớn, nhưng từ ngày

đầu tiên biết anh, cô đ ã thấy anh vô cùng sạch sẽ, cũng có thể nói là

kiêu ngạo, anh khinh thường tất cả những việc làm có thể hủy hoại đi

thanh danh bất cứ lúc nào.

“ Hạ Hạ,” Lúc này, giọng nói của

Phong Trác Luân hơi nghiêm lại “ Đầu tiên con phải nhớ kĩ rằng ba mẹ sẽ không làm chuyện gì cản trở tình yêu của con, cũng sẽ không nói bất cứ

điều gì gây ảnh hưởng đến danh tiếng của con.”

“ Vâng, con

biết mà ba.” Cô gật đầu “ Ba mẹ, lúc đầu khi quyết định ở bên anh ấy

con cũng đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng con không hối hận.”

Lúc này, trên mặt cô hết sức nghiêm túc, ánh mắt cũng hết sứa nhu hòa, kiên cường, dứt khoát và cố chấp.

Cô tuyệt đối sẽ không hối hận khi bản thân đã yêu anh.

“ Ba cũng không muốn nói nhiều với con, con đã trưởng thành, đã có thể

chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân con.” Phong Trác Luân thong

thả ung dung nói “ Ba chưa từng gặp anh ta, cũng không thể đoán được anh ta là người tốt hay người xấu, nhưng nói thật, ba không hoàn toàn đồng ý khi để con gái mình lấy một người làm trong ngành giải trí.”

“ Nghề nghiệp là do chính con lưạ chọn, con có thể dựa vào sự kiềm chế

của bản thân để ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’. Nhưng chọn bạn trai lại khác, người ấy sau này sẽ là chồng của con, là người đàn ông của

con, người con trai ấy nên là một người đáng tin cậy, có công việc và

tài sản ổn định, có thể bảo vệ con bình an, không phải lo nghĩ cả đời.

Chỉ một lần đi du lịch đã đem tới cho con phiền toái lớn như vậy, hôm

nay còn thế, như vậy sau này thì sao đây? Con đã từng nghĩ đến điều đó

hay chưa? Chẳng lẽ trong thời gian hai đứa vui vẻ ở bên nhau, con cũng

muốn bị vây quanh, bị nhìn ngó, phải trốn trốn tránh tránh trong bóng

tối không nhìn thấy ánh mặt trời hay sao?”

“ Ba nói vậy để hi vọng con hãy suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ kết thúc vẫn còn kịp.”

Phong Hạ gật đầu một cái nhưng lại im lặng không trả lời.

Bà Phong ngồi bên cạnh thấy ánh mắt của con gái thật giống với ánh mắt của bà hồi trẻ.

Chấp nhất một ý niệm, thậm chí đến cố chấp, bất luận đối diện với cục diện

khó khăn bao nhiêu, nhận định chính là nhận định, một khi đã quyết định

thì sẽ không bao giờ thay đổi.

Ba người đều trầm mặc thật lâu không ai lên tiếng.

“ Được rồi Hạ Hạ,” Cuối cùng, bà Phong cầm tay của cô “Bất luận con nghĩ

như thế nào, con cũng không phải lo lắng quá nhiều về ba mẹ. Ba mẹ chỉ

mong con được vui vẻ. Cuộc đời của con là do con lưạ chọn, chỉ cần nhớ

những lúc con khổ sở hay đau lòng, ba mẹ luôn ở nhà chờ con trở về.”

Không cần sợ hãi, không phải băn khoăn hay nghĩ suy điều gì, ở bên cạnh ba mẹ mình, cô vĩnh viễn đều cảm thấy bình yên.

Cô nhìn vẻ mặt dịu dàng ấm áp của mẹ, gật đầu một cái, mắt dần dần đỏ lên.

“ À...”Phong Trác Luân đã dừng chuyện ban đầu, lúc này lại khôi phục dáng vẻ bình thường trở lại “ Nghe nói, bạn trai con là ‘họa thủy’, con nói

xem, nó so với cha con ai đẹp trai hơn?”

Phong Hạ bị ba cô

chọc cho vui vẻ, trực tiếp bỏ rơi ông, nhìn về phía bà Phong nói

chuyện, “ Mẹ, mẹ tìm cho con cái khăn lông, hai ngày nay con sẽ ở

nhà...”

**

Ba ngày này, Phong Hạ đều ngoan

ngoãn nghe lời Tư Không Cảnh, chỉ ở trong nhà, không đi đâu, không nhìn

cái gì, cũng không nghĩ về điều gì, thậm chí mỗi ngày đều ăn ngon ngủ

yên, cũng không liên lạc nhiều với anh.

Biết cô về nhà, tối ngày thứ hai, Phong Dịch Tu cũng về Phong gia.

Hai anh em, một người nằm một người ngồi trên ghế soopha, không khí vô cùng ấm áp.

“Anh,” Cô tủm tỉm cười, nhìn Phong dịch Tu “Khi nào anh mới cươí được chị Diệp Tử đem về nhà mình thế?”

Phong Dịch Tu dịu dàng nhìn cô “Nhanh thôi, đến lúc đó...Hạ Hạ nhà chúng ta sẽ là phù dâu xinh đẹp nhất.”

“ Vâng.”Cô híp mắt cười, gật đầu “ Em cũng muốn đi chọn váy cưới với chị Diệp Tử,”

“ Được.”Phong Dịch Tu vuốt vuốt tóc cô, cân nhắc một chút mới lên tiếng

hỏi “ Hạ Hạ, chuyện lúc trước được xử lý như thế nào rồi?”

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Phong Hạ cũng không biến đổi nhiều, “ Em cũng

không biết nữa, mấy ngày nay em cũng không xem tin tức.”

Cô vừa nói xong thì điện thoại ở trong phòng ngủ chợt vang lên.

Cô bước nhanh vào phòng, thấy màn hình hiện lên người gọi đ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t