Pair of Vintage Old School Fru
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

ào lúc nào?" Cô đi tới bên cạnh anh, lặng lẽ hỏi anh.

Trước kia chỉ biết Anh văn của anh rất tốt, hình như còn biết một chút tiếng

Pháp, nhưng cô không nghĩ thậm chí ngay cả tiếng Ý anh cũng biết.

Quả thật cái người chưa đậu hệ tiếng Trung này so với cô còn tài giỏi hơn.

"Chưa từng học qua, chỉ là trước đây anh từng qua Ý rồi nhớ được sơ sơ mấy từ thường dùng." Anh kéo bả vai cô qua, đối diện với ống kính.

Sau

lưng là núi non trùng điệp, phong cảnh tuyệt đẹp, cô gái Italy giúp bọn

anh chụp mấy tấm, liền cười híp mắt đem máy chụp hình đưa cho anh xem, ý bảo hai người xem có hài lòng hay không.

Phong Hạ nhìn anh và cô đứng cạnh nhau rất hài hòa, lại ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Hai người một đường vừa đi vừa nghỉ, đến lúc chạng vạng, cuối cùng cũng đến đỉnh ngọn núi

Tư Không Cảnh đem áo khoác bọc lấy người cô, từ phía sau lẳng lặng ôm cô vào lòng.

"Tư Không." Cô tựa vào trong ngực anh, chợt gọi một tiếng. "Hả?"

"Về sau. . . . . . Chúng ta có thể tới đây nữa không?" Cô nghiêng đầu nhìn

vào mắt anh, sau khi nói xong đã thấy sóng mũi cay cay.

Tất cả

mọi thứ hiện tại thực sự quá tốt đẹp, cô rất sợ nếu một ngày mọi thứ

biến mất, khi nhớ lại cơ bản cô sẽ không có dũng khí mà can đảm đối mặt.

Cô không cách nào tưởng tượng, nếu như có một ngày anh biến mất ở trong cuộc đời mình, cô sẽ như thế nào.

Yêu như thế làm cho người ta nhớ mãi không quên, cũng làm cho lòng người sinh ra sợ hãi.

Anh cũng cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu vẫn không trả lời.

Cách đó không xa chợt từng tiếng chuông vọng về, từng tiếng từng tiếng, như ở sát bên tai vọng vào lòng người.

"Về sau. . . . . ." Khi tiếng chuông vang lên, thì anh nói, từ trong túi quần, lấy ra một vật.

Cô cảm thấy ngón tay áp út khẽ lạnh, cúi đầu nhìn xuống, cô kinh ngạc không ngớt, là một chiếc nhẫn.

"Nhớ kỹ, về sau phải luôn mang theo nó." Anh cầm tay của cô, rồi lấy từ

trong túi áo ra một cái nhẫn khác đặt vào lòng bàn tay cô cười nhẹ nói,

"Sinh nhật vui vẻ, vợ tương lai của Tư Không tiên sinh."

Ánh nắng chiều tà chiếu lên từng phiến đá trên đỉnh núi, phát ra ánh sáng mơ hồ thơ mộng

"Nhớ kỹ, về sau phải luôn mang theo nó." Anh cầm tay của cô, rồi lấy từ

trong túi áo ra một cái nhẫn khác đặt vào lòng bàn tay cô cười nhẹ nói,

"Sinh nhật vui vẻ, vợ tương lai của Tư Không tiên sinh."

Hai

chiếc nhẫn một nam một nữ giống nhau đến 8, 9 phần, cũng rất thích hợp

với tay cô, Phong Hạ nhìn hai chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt run run

Lâu sau, cô mới cầm lấy tay anh, giúp anh đeo chiếc nhẫn lên, cùng anh đan xen mười ngón tay thật chặt.

Hóa ra, khi ở trên xe anh nói với ông lão Italya rằng họ chuẩn bị đính hôn

là có nguyên nhân. Trước khi anh lên kế hoạch về chuyến du lịch này đã

chuẩn bị việc chiếc nhẫn thật tốt

“Đây là dùng để chúng ta đính ước, sau này khi vào lễ đường, anh sẽ chuẩn bị một cặp nhẫn khác”

Tư Không Cảnh khẽ cụng trán cô, nhìn khuôn mặt cô khẽ chọc “Trong lòng nghĩ đến lấy thân báo đáp anh phải không?”

Cô không trả lời, như đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, qua thật

lâu mới ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt anh "Nếu về sau anh thích người khác, hoặc . . . . . . Bởi vì nguyên nhân gì đó muốn rời khỏi em, anh đừng

lấy chiếc nhẫn lại, có được không?"

Nếu đã yêu sâu đậm như thế mà chúng ta vẫn phải chia xa, xin anh để lại cho em kỉ vật cuối cùng này

để nhớ về tình yêu của chúng ta

Trong thời khắc hạnh phúc này, cô vui sướng đến mức quên đi tất cả, nhưng sâu thẳm trong con tim vẫn nói với anh như vậy

Sau khi nói xong, đôi mắt của cô đỏ lên, vội quay đầu đi chỗ khác dùng sức đem nước mắt nhịn xuống

Anh nhìn cô một hồi, lúc lâu cũng không nói gì chỉ cầm thật chặt tay cô kéo cô ôm vào lồng ngực

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Ăn một bữa tối đơn giản ở chân núi, hai người lại ngồi xe trở về Florence.

Lúc trên đường trở về, khi cô đang dựa vào trên người anh nhắm mắt nghỉ ngơi, thì Lâu Dịch gọi điện thoại tới.

"Đừng quên mang một ít thức ăn ngon về cho thiếu gia đây!" Lâu Dịch ở bên kia vô cùng khó chịu, "Cậu đi ra ngoài sung sướng hưởng tuần trăng mật,

thiếu gia mình đây thì phải giúp cậu xử lý đám ký giả, thật bất công

mà!"

"Được, được" Phong Hạ chịu thua nói, "Chỉ biết có ăn thôi. . . . . ."

Cô vừa mới nói xong câu này, điện thoại di động chợt bị Tư Không Cảnh ngồi bên cạnh cầm lấy

"Biết người ta đi hưởng tuần trăng mật, cậu còn gọi điện thoại được." Anh có chút uể oải nói.

Lâu Dịch ở bên kia bị hù giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, hài

hước trả lời, "Thế nào, tôi dâng cho cậu công cụ hưởng dụng giờ lại muốn gạt tôi ra sao?"

Phong Hạ đỏ mặt, nghĩ thầm người này nếu không

nói thì làm gì có ai biết, lần trước cậu ta mua những thứ kia muốn cô và Tư Không làm chuyện mờ ám nhưng đến giờ những thứ ấy vẫn nằm trong

rương hành lý

"Sao rồi? Hay là hai người còn chưa có dùng? Hay là dùng xong rồi? Toàn bộ năm hộp!" Không nghe Tư Không Cảnh trả lời, Lâu

Dịch lầu bầu, "Mẹ kiếp. . . . . . Nhiều ngày như vậy rồi, chẳng l