Insane
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

ng nhịn được cười, nhất thời vừa khóc vừa cười, đến chính cô cũng cảm thấy thật mất thể diện.

“Được rồi, bé khóc nhè, ăn bánh nào.” Một tay anh cầm cái đĩa, một tay cầm tay cô, vừa dụ dỗ cô ra khỏi phòng bếp.

Anh người đi vào phòng khách, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.

“Nghe cho anh một chút.” Anh cắn bánh ngọt, chơi trò chơi, lập tức nói cô giúp một tay.

Cô đi tới, liếc mắt nhìn tên hiển thị trong điện thoại, cả người nhẹ chấn động.

Anh đang ăn vô cùng vui vẻ, lập tức thấy cô không có biểu cảm gì đưa điện thoại di động đến trước mặt mình.

“Ai vậy?” Anh hơi nghi ngờ, tại sao cô lại không nhận.

Cô không nhìn anh, sau khi đưa điện thoại cho anh lập tức xoay người đi về phòng bếp.

Không nghe rõ động tĩnh bên ngoài, cô dọn dẹp phòng bếp, trong lòng ó chút bất ổn, còn không chú ý làm vỡ mất một cái bát.

“Choang’ một tiếng, cái bát rơi xuống mặt đất, cô giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh vụn lên.

Đúng lúc này, cửa phòng bếp được mở ra, anh thấy thế, đi tới chau mày nói.

“Sao lại không cẩn thận như vậy? Em sang bên cạnh đi, anh nhặt cho.”

Lấy những mảnh vụn trong tay cô vứt vào thùng rác, nhìn bóng dáng anh ngồi

chổm hổm trên mặt đất, cô nhỏ giọng hỏi. “Hạ Hạ… nói gì?”

“Cô ấy

ói cô ấy đã bàn giao hết tất cả công việc rồi, hiện tại bắt đầu kỳ nghỉ

phép của mình, có vẻ Tư Không Cảnh vẫn chưa nói chuyện muốn đưa cô ấy

đến Mauritius.” Anh đứng dậy, ném những mảnh vụn vào thùng rác, giọng

nói nhẹ nhàng. “Ngày mai chúng ta cũng lên đường rồi, dù sao Tư Không

Cảnh cũng là chủ nhà, chúng ta đi qua sớm một chút, ở đó chơi.”

“Anh muốn đi không?” Cô yên lặng một lúc lại hỏi.

“Vé máy bay đã chuẩn bị rồi, tại sao lại không đi?” Anh nhíu mày.

“Nếu như anh không muốn đi, vậy chúng ta cũng không đi.” Cô từ từ nói. “Đến lúc hai người đó trở về, em đi xin lỗi Hạ Hạ.”

Đợi rất lâu, vẫn không thấy anh trả lời, đột nhiên cảm thấy bóng đen đến trước mặt mình, anh cúi đầu, đặt cằm lên đầu cô.

“Có phải em cảm thấy không thể bỏ qua cho chính mình.” Anh nhẹ giọng cười.

“Anh cảm thấy anh rất cố gắng trong chuyện này, nhìn anh, quản lý anh,

được không?” Hôn lễ được tổ chức ở

Mauritius long trọng hơn bao giờ hết, Tư Không Cảnh cẩn thận lập kế

hoạch từ nhiều tháng trước chỉ vì muốn ôm được mĩ nhân về, một đường

rộng lớn, hoàn mỹ không có khuyết điểm.

Sau khi hôm lễ chấm dứt,

trời cũng đã tối, mọi người ăn xong bữa tối bên bờ biển, sau khi vợ

chồng tân hôn rời khỏi bữa tiệc, những người khác cũng tản ra đi nghỉ

ngơi hoặc đi bộ.

Lúc ăn tối, Trần Vi Vi uống hơi nhiều rượu, lúc

này bước chân hơi lảo đảo, Lâu Dịch giữ một khoảng cách nhất định đi

theo sau cô, một mực đứng phía sau nói cô đi chậm một chút.

“Anh nói…” Cô đi một hồi, đột nhiên xoay người. “Nếu như anh là Hạ Hạ, lúc anh nhìn thấy hôn lễ này, anh có cảm động không?”

Anh bị cô dọa sợ hết hồn, nhíu mày, tiến lên vài bước giữ tay cô.

“Nếu như em mà là cô ấy, em nhất định sẽ khóc đến không được.” Cô nhìn vào

mắt anh. “Chỉ một tư Không cảnh, đối với cuộc đời cô ấy, là đủ rồi.”

“Anh… dĩ nhiên không được.” Cô đưa ngón trỏ ra, quơ quơ trước mặt anh. “Khi

cô ấy nhìn anh ta, sẽ không còn thấy bất kỳ người nào.”

Anh không biết là cô say hay là không say, ánh mắt cô dưới bầu trời đêm rất sáng, không đạm mạc trầm tĩnh như bình thường, nhìn qua một chút, người ta sẽ như bị xoáy vào ánh mắt đó.

Cách đó không xa, một quầy rượu lộ

hiên đã mở nhạc tưng bừng, có ánh đền chiều đến bờ cát hai người đang

đứng, cô nói xong, còn nghịch ngợm đưa tay lên che hai mắt mình. “Cũng

giống như em, không thấy được bất kỳ người nào.”

Lâu Dịch nhìn cô, nhìn ánh sáng dịu dàng bao trùm cánh tay cô, khoảnh khắc đó, lòng anh không tự chủ được rung động.

Lập tức giống như bị người ta đánh cho một phát, lưu lại dấu vết khó nói nên lời.

Loại cảm giác đó, anh chưa từng trải qua, không phải đau lòng, không phải

khổ sở, không phải tiếc nuối, cũng không phải là động lòng.

Chính cô giống như là đang nói trong lúc say rượu, che mắt lẩm bẩm, anh đột

nhiên tiến lên mấy bước, thu hồi nụ cười trêu đùa luôn hiện lên trên

khuôn mặt.

“Đợi một lát.” Anh đột nhiên giơ tay lên, che hai tay cô.

Hai bàn tay ấm áp, trong mắt cô lập tức không có một tia sáng, trong cảm

giác say rượu, cô đột nhiên cảm thấy anh hôn lên môi mình.

Âm

thanh phát ra từ ban nhạc, các loại ngôn ngữ hỗn hợp,âm thanh hoan hô,

âm thanh sóng biển vỗ nhè nhẹ lên bờ cát… bên tai cô lại vô cùng yên

tĩnh.

Yên tĩnh, nụ hôn vô cùng nghiêm túc, có chút gấp gáp, nhưng cũng có chút nhẫn nhịn.

Anh xem.

Dù cô nhắm mắt lại, cũng có thể nhìn thấy anh.



Bên cạnh bãi cát trong ngôi biệt thự, không có ánh đèn.

Cô vùi đầu mình ở trong gối, tóc đã ướt đẫm mồ hôi, theo động tác của anh

phía sau lưng, chống đỡ để mình không đụng vào phía trước, cũng khống

chế chính mình để không phát ra âm thanh.

Anh lấn chiếm cơ thể cô, nơi tư mật nhất như bị xé ra làm hai nửa.

Đây là điều đã lâu chưa từng có, là ký ức duy nhất của cô.

Nhưng dù đau thế nào, cô cũng không muốn anh rời đi.

Sau khi đưa hết