Old school Easter eggs.
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324612

Bình chọn: 9.00/10/461 lượt.



Cuối cùng, cô được anh mặc áo ngủ cho, lúc ôm vào trong chăn, cô đã hoàn toàn ngủ say.

Anh không ở bên cạnh cô mấy năm, thật ra cô rất sợ giấc ngủ vào buổi tối,

cho dù rất buồn ngủ, nhưng khi chìm vào giấc ngủ, nằm mờ cũng chỉ có

khuôn mặt anh, tất cả đều là anh.

Ngày nhớ, đêm mơ, mà người cô nhung nhớ, khi đó với cô mà nói, chỉ là mơ.

Giấc ngủ giao thừa này, hình như là một giấc mơ cực kỳ đẹp, lúc cô tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người có chút nóng, trên người lại hơi nặng.

Khẽ mở mắt, cảm thấy ánh sáng ngoài cửa sổ, hơn nữa có một luồng hô hấp nóng rực phủ lên cổ và xương quai xanh của cô.

“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói của Tư Không Cảnh trầm thấp, lại mang theo một chút lười biếng, tiếp tục hôn lên người cô vài lần.

Cô hơi ngẩn ra, tiếp theo lại lắp ba lắp bắp. “Đã… đã là buổi sáng hôm sau rồi…?”

“Ừ.” Anh vốn ngủ ngoài chăn, ôm cô, chăn và quần áo mà ngủ, lúc nói chuyện với cô, tay cũng lặng lẽ dò vào chăn.

“Tôi qua anh ngủ có lạnh không?” Cô nhìn ánh nắng sáng sớm hạ lên khuôn mặt anh, không nhịn được lo lắng hỏi.

Cô vừa hỏi xong những lời này, cũng đã cảm thấy tay anh dò vào trong áo ngủ tìm kiếm.

Vẻ mặt người nào đó lạnh lùng đưa tay nắm lấy phần tuyết trắng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi trả lời. “Hiện tại không lạnh.”

Mặt cô lập tức đỏ lên, còn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị anh cắn nuốt.

Sáng sớm là khoảng thời gian các giác quan dễ dàng thức tỉnh nhất, cô bị anh nửa đè phía dưới, vừa hôn vừa xoa nắn, đã nhanh chóng thất bại.

Anh dần cảm thấy không thỏa mãn, trức tiếp nâng người cô ra khỏi chăn, dễ

dàng cởi nút áo của cô, di chuyển từ môi, xuống cổ, tuyết trắng… theo

một đường xuống bụng.

Cô thở dốc, hai tay vòng ra sau gáy anh, đỏ mặt nhìn đáy mắt mang theo khát vọng làm người ta kinh ngạc của anh.

“ảo bảo.” Anh ôm cô đặt lên đùi, không che giấu chút tình cảm nào hôn lên môi cô.

Cô ôm anh, phối hợp cởi áo sơ mi của anh ra.

Giữa hai chân khẽ ẩm ướt, nơi cứng rắn của anh cũng chống đỡ phía dưới.

Vào lúc cung đã lên tên, cửa phòng lại bị một người từ bên ngoài đẩy ra.

Cô sợ đến choáng váng, lật người sang bên cạnh, lăn tới mép giường, mà

cùng lúc đó, Tư Không Cảnh phản ứng nhanh hơn, vào lúc cô còn chưa lăn

xuống mặt đất, đệm dưới người cô, ôm cô thật chặt, không cho cô ngã bị

thương.

Một tiếng vang thật lớn vang lên, tư thế nắm trên đất của hai người hết sức buồn cười, cũng thấy Phong Trác Luân đang đứng trước

cửa.

Phong Trác Luân tựa người vào cửa, nhìn hai người, mở miệng nói. “Ba tới thông báo, đến giờ ăn sáng rồi.”

Dứt lời, ông chậm rãi đi ra, đóng cửa lại.

Mặt Phong Hạ đỏ lên, liếc nhìn đồng hồ trong phòng.

Buổi sáng mồng một, có người ăn sáng vào sáu giờ sáng sao?...

Nhìn đồng hồ xong, cô nắm lên người Tư Không Cảnh, vẻ mặt cứng đờ.

“Về sau… anh tuyệt đối không có ý đồ bất chính với em trước mặt ba em.” Tư

Không Cảnh vô cùng u oán cảm thán. “ED (*) có lẽ tương đối khá…”

(*) ED: Là chứng rối loạn dương cương, xuất hiện ở những người thường lặp

lại tình trạng ‘trên bảo dưới không nghe’ hay còn có thể hiểu là liệt

dương.

Cô nhìn bộ dạng kinh ngạc lại không kiềm chế được tức giận của anh, một lúc sau, che miệng cười, còn có càng lúc càng cười vui vẻ.

Anh bất đắc dĩ ôm cô, nhìn cô nằm trên người mình cười nghiêng ngả, đột nhiên mở miệng nói. “Chúng ta đi thôi.”

“Hả?” Cô ngừng cười. “Đi đâu? Nhà anh sao?”

“Florence.” Anh nhẹ nhàng cong môi. Vì sàn nhà phòng ngủ có lò sưởi nên không lạnh lắm.

Chờ Tư Không Cảnh nói xong, cô nằm trên người anh, mắt trợn tròn nhìn anh.

“Sao vậy?” Vẻ mặt anh lại cực kỳ bình thản thong dong. “Không muốn đi?”

“Không phải.” Cô thu hồi vẻ mặt kinh ngạc. “Chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao anh lại đột nhiên muốn đi Florence…”

Không phải cô không muốn hưởng thụ thế giới hai người với anh, chỉ là vào

thời điểm này, hai người vừa mới tái hợp, cô còn album chuẩn bị phát

hành, bộ phim ‘Thanh Sắc’ sau khi hoàn thành phần hậu kỳ sẽ bắt đầu được quảng bá.

Hơn nữa em còn nhiều chuyện chưa làm xong…” Cô khổ não nhíu mày. “Vào lúc mấu chốt này lại đột nhiên ra ngoài hưởng thụ, lại

đi đến nơi xa như vậy, có phải không tốt lắm không?”

Anh ôm cô ngồi dậy, thong thả nói.

“Bây giờ em là người tự do, ông chủ phòng thu âm là anh, người phụ trách

phim ‘Thanh Sắc’ cũng là anh, anh và em ra nhoài hưởng thụ, ai dám nói

gì?”

Mặc dù anh nói như đó là chuyện đương nhiên, nhưng dự thật đúng là như vậy…

Cô nhìn vẻ mặt anh hoàn toàn không quan tâm người ngoài nói gì, cũng không muốn nói nhiều, cong môi gật đầu.

Kỳ nghỉ tốt như vậy, quà tặng năm mới tốt như vậy, thời gian và người cũng tốt như vậy.

Hơn nữa còn là nơi mà cô từng cho rằng mình sẽ không đi nữa, cô phải có kỷ niệm đẹp nhất ở đó.

Tư Không Cảnh ôm cô đứng dậy, nhỏ giọng hỏi. “Còn mệt không?”

Cô lắc đầu, nghĩ đến vừa nãy tên đã lắp lên cung còn bị ba mình phá đám, mặt lại hơi đỏ lên.

“Vậy thì đi rửa mặt, sau đó đi ăn sáng.” Anh cẩn thận mặc áo ngủ lại cho cô.

Hai người vào phòng tắm rửa mặt xong, cũng ra khỏi phòng, trong phòng bếp, cạnh bàn ăn chỉ có một mình Phong Trác Luân.