Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326110

Bình chọn: 7.00/10/611 lượt.

huôn mặt không thay đổi, giọng nói cũng không thay đổi, cuối cùng là cái gì, đã thay đổi.

Những thay đổi này, bởi vì hoàn cảnh, tâm cảnh… hay là vì, người đó?

“Lần trước, Tưởng Nghi nói với mình,” Ánh mắt Lâu Dịch nhìn về phía trước.

“Cô ấy có nhờ bạn bè của cô ấy ở Hollywood dò xét một ít in tức, nói

rằng Tư Không Cảnh đã thi vào một trường đại học vô cùng danh tiếng ở

Mĩ, nghành đạo diễn, hình như còn có ý muốn phát triển ở thương giới.”

Sau khi nghe, cô gật đầu, thản nhiên nói. “Ừ, cái gì anh ấy cũng có thể làm đến mức tận cùng.”

“Hạ Hạ.” Đi tới khúc cua, Lâu Dịch đột nhiên dừng lại. “Nếu như anh ta không trở về, cậu phải làm sao?”

“Nếu như anh ta vẫn sống ở Mĩ, có lẽ sẽ tiếp tục phát triển con đường làm

diễn viên, có lẽ sẽ rới đi, không làm diễn viên mà trở thành thương

nhân, định cư tại đó.” Anh dừng lại nhìn cô. “Ở đó có người mới, có cuộc sống mới.”

“Như vậy, cậu vẫn thích anh ta sao?” Anh nói.

Cô đứng tại chỗ, ánh mắt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới cười nói. “Đột nhiên mình nhớ tới.”

“Mình nhớ lần đó, lúc anh ấy vẫn còn quay bộ phim ‘Số mạng Thần chi’, mình

tới thành phố G thăm anh ấy, buổi tối đi dạo sông Tần Hoài, mình hỏi anh ấy, nếu như mình phải tiếp tục phát triển theo nghiệp diễn, anh ấy có

đồng ý không, anh ấy nói, chỉ cần mình vui là được.”

Đêm hè yên

lặng, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu, cô đi từng bước nhỏ, đi về phía

trước. “Hiện tại mình phát hành album, nhận được ba giải thưởng lớn, sắp tới còn có vào buổi biểu diễn, con đường thuận buồm xuôi gió, mình cảm

thấy mình là người may mắn nhất làng giải trí, Lâu Dịch, cậu cảm thấy

mình nên vui hay không vui?”

Lâu Dịch đứng tại chỗ, nhìn cô. “Cậu không có thuận thuyền xuôi gió, những người đó không biết cậu ở sau hậu trường, cậu phải cố gắng tới mức độ nào.”

Cô từng suýt nữa ngất xíu trong phòng luyện tập.

Cô từng sốt cao, vì muốn hoàn thành vở nhạc kịch một cách tốt nhất mà NG tới 37 lần.

Cô luyện hát trong phòng thu, một ngày không ăn bất kỳ thứ gì.

Cô vui vẻ sao?

“Anh ấy đi hơn một năm,cuộc sống mỗi ngày của mình đều là như vậy, làm

chuyện mình muốn làm, nhận lời phê bình hay tán dương, mình cảm thấy

không có gì là không tốt.” Cô ngừng lại. “Mình cũng không biết mỗi ngày

anh ấy làm gì, anh ấy đang nghĩ gì, anh có gặp được người con gái tốt

hay không.”

“Anh ấy không có ở đây, cuộc sống của mình không phải vẫn tiếp tục trôi sao?” Cô đưa tay ra, giọng nói thấp dần. “Cho nên,

nếu như anh ấy không trở về, mình vẫn tiếp tục sống như vậy.”

“Không tiếp tục sống như vậy, mình còn có thể làm gì đây?” Cô nghiêng đầu, cười nói.

Nụ cười của cô quá khổ sở, khiến lòng bàn tay của Lâu Dịch cũng dần nắm chặt. “Quên người này đi, đừng nghĩ đến anh ta nữa.”

“Như vậy có chút khó.” Cô tự giễu lắc đầu. “Cho dù mình không muốn nghĩ tới nữa, người khác cũng khiến mình phải nghĩ tới.”

Thỉnh thoảng lúc nói chuyện với cô, Sharon lại tự nhiên nhắc tới anh.

Ba mẹ anh trai mặc dù không nói, những vẫn luôn lo lắng cho cô.

Mà mới vừa rồi trong lễ trao giải, Vương Kha lại càng khiến cho cô không biết nên nghe theo ai.

Bài hát của cô là do anh viết, MV của cô cũng có anh, trong ngăn kéo của cô vẫn còn chiếc nhẫn kim cương năm đó, bất kể cô nhìn thấy thứ gì, cũng

nhìn ra những kỷ niệm hai người từng ở chung.

Người này, đã lưu lại nhiều dấu vết như vậy trong cuộc sống của cô.

Sao cô có thể quên được.

“Chính mình đang đi trên con đường anh ấy đã đi qua, nghĩ lại những suy nghĩ

của anh ấy lúc đó.” Cô nói chậm lại. “Tiếp tục như vậy, mình có thể nhìn rõ, rốt cuộc vì sao chúng mình không thể ở cùng nhau.”

Em đi theo con đường anh từng đi, giống như đang ở bên cạnh anh.

“Cậu biết mà, trí nhớ đáng chết của mình, những điều đã nhìn qua, mình khó

có thể quên đi.” Cô lẳng lặng giương cánh môi. “Cho nên, lúc này, mình

cũng không miễn cưỡng chính mình.”

Như vậy, em sẽ yên lặng chờ.

Chờ tới lúc em đi đến cuối con đường đó.

Em vẫn yêu anh như cũ. UCLA. Đại học California. Phân viện Los Angeles.

Mùa đông ở Los Angeles không quá lạnh.

Kết thúc lịch học, Tư Không Cảnh khoác một chiếc áo jacket ngoài áo sơ mi, từ từ đi ra từ phòng học.

Dọc đường yên lặng, tất cả hoa cỏ ở đây um tùm đầy sức sống, vì vậy đại học kinh tế, điện ảnh nghệ thuật đặt xung quanh đây, môi trường học vô cùng thanh nhã.

“Tư Không.” Có người nhẹ vỗ lên vai anh từ phía sau,

anh quay đầu lại, liền thấy bạn học Trung Quốc duy nhất trong lớp, quan

hệ với anh cũng không tệ, tên là Niếp Lâm.

Niếp Lâm biết anh nói

ít, đi bên cạnh anh luyên thuyên nói chuyện, thỉnh thoảng anh cũng gật

đầu phụ họa, đối phương càng nói càng hưng phấn.

“Đúng

rồi, tối qua mình có xem bộ phim trước kia cậu đóng, quá tuyệt vời.” Lúc này Niếp Lâm huơ tay múa chân một hồi, đột nhiên lấy hết dũng khí nói.

“Tư Không, mình muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Mình vẫn luôn biết,

cậu là một ngôi sao nổi tiếng nhất trong nước, hơn nữa tới Mĩ, cũng đóng vài bộ phim của Hollywood, phát triển tốt như vậy, tại sao cậu không

tiếp tục đóng phim nữa?”

Ánh mắt anh thả nhiên. “Bởi phải tới đây học.”

Niếp L


XtGem Forum catalog