Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 8.5.00/10/612 lượt.

ghe, gật đầu.

“Cô biết vì sao không?” Vương Kha từ tốn nói. “Có loại bài hát, có loại

tình cảm, chỉ có người trải qua cảnh ngộ đó mới biểu lộ ra được, loại

cảnh ngộ đó, trước kia tôi cũng từng trải qua, cho nên tôi rất

hiểu.”

Phong hạ nghe vậy, con người chợt phóng đại, giống như hiểu ra cái gì.

“Nói cho cô một bí mật.” Lúc này, Vương Kha giảo hoạt mở lớn mắt, đến gần bên tai cô, nhẹ nói. “Chồng của tôi, là được…”

Phong Hạ nghe được cái tên đó, miệng không cách nào khép lại.

Cái tên đó, là nam nghệ sĩ cực kỳ thành công trong vòng giải trí ngày trước.

“Tôi và ông ấy, biết nhau ba mươi năm, kết hôn đã hơn hai mươi năm, nhưng

vừa bắt đầu, thật sự đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện đáng sợ, tôi cũng từng cảm thấy, tôi không thể nào ở cùng ông ấy.” Trên mặt Vương

Kha lộ ra nụ cười dịu dàng. “Cho nên lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, đã

cảm thấy cô rất giống tôi.”

Cô không biết nên trả lời như thế này, chỉ nhìn Vương Kha.

“Cô có được ngày hôm nay, quả thật là không dễ dàng, cũng là điều cô xứng

đáng được nhận, cho nên, tiếp tục cố gắng.” Lúc này, Vương Kha đứng dậy, thân thiện nhìn cô. “Chờ lần sau gặp lại, tôi sẽ kể cho cô nghe chuyện

xưa còn sót lại.”

Lúc này hội trường vang lên tiếng nhạc mở màn, cô nhìn Vương Kha rời đi, ánh mắt kinh ngạc, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần.



Buổi lễ trao giải bắt đầu, Lâu Dịch và Trần Vi Vi chia nhau hai giả nam nữ

ca sĩ xuất sắc nhất, mà cô nhận được giải ca sĩ mới xuất sắc nhất, album xuất sắc nhất, bài hát ‘Chưa từng’ còn nhận được giải bài hát của năm.

Ba người mới đều nhận được một loạt đề cử, cùng nhận lấy được ba giải

thưởng lớn, đó là điều trước nay chưa từng có, cho đến khi Phong Hạ cầm

ba chiếc cúp đứng trên sân khấu, tiếng vỗ tay như sấm động, nhưng cô vẫn có chút chưa tỉnh táo.

Là do trời cao thương xót cô, cho cô nhiều may mắn và cơ hội như vậy.

Lúc đầu lăn lộn, nhưng vì cô luôn có người che chở, cho đến hôm nay, hình như cô vẫn chưa gặp kỳ sóng gió nào.

“Thật ra có thể nhận được giải thưởng ca sĩ mới xuất sắc nhất này, nhận được

ba giải thưởng, đây cũng là lời khích lệ của ban giám khảo với tôi, hiện tại tôi rất vui, đến gần như sợ hãi,” Im lặng một hồi, cô nhìn những

người ở dưới đài, lại chầm chậm mở miệng. “Làm trước, trong một lễ trao

giải tôi có nói một câu, bây giờ nhìn lại, hình như nó đã bắt đầu được

thực hiện. Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người, bất kẻ mọi người nghi

ngờ hay ủng hộ tôi, tôi đều muốn nói một tiếng cảm ơn, tôi vô cùng cảm

kích mọi người.”

“Những điều tôi muốn làm sau này, sẽ sử dụng

điều may mắn và cảm kích này, tiếp tục cố gắng hơn nữa.” Ánh mắt cô đột

nhiên khẽ tránh, lại cười nói. “Trừ việc cảm ơn công ty, tôi lại càng

muốn cảm ơn một người.”

Cô biết cô bây giờ, nói lời như vậy, sẽ tạo nên nhiều suy đoán trong giới truyền thông.

Nhưng vào giờ phút này, cô thật sự, rất muốn nói.

“Có lẽ anh ấy không nhất định sẽ thấy, tôi chỉ muốn với anh ấy, lời cảm ơn.”

Không có anh, không có người khiến cô biết được cảm giác của việc yêu say đắm, cô sẽ không có ngày hôm nay.

Đọc diễn văn xong, dưới ánh đèn lung linh, cô cúi người chào những người dưới khán đài, cười cười đi xuống.

Mà không ai nhìn thấy, dưới ánh đèn lung linh, khóe mắt cô hơi long lanh ẩm ướt, giống như ngàn vì sao vô cùng sáng chói.

**

Buổi lễ trai giải kết thúc, cô về nhà thay quần áo, lại đi ra ngoài.

Đêm đã rất khuya, cô đi trên đường cái, đi tới rạp chiếu bóng bên cạnh chung cư.

Bởi vì bộ phim chiếu vào rạng sáng, cho nên rất ít người, cô ngồi ở trung

tâm một hàng ghế trống trơn, nghiên túc xem bộ phim do Thông Thiên Hỏa

Bạo của Hollywood sản xuất.

Anh trong bộ phim, là nhà nghiên cứu khoa học người Trung Quốc.

Cho dù ở nơi nhiều siêu sao nức ngoài, hào quang của anh, vẫn không cách nào che giấu như cú.

Khó trách, người Mỹ kiêu ngạo cũng nói anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thiên Vương của Trong Quốc.

Ánh mắt của anh, vẫn trầm tĩnh như vậy, không chút dao động.

Anh luôn như vậy, bất kể bao lâu, đều không có chút thay đổi.

Bộ phim chiếu trong hai giờ, cho đến lúc màn hình tắt đi, cô mới ra khỏi đó.

Đi tới cửa rạp chiếu bóng, cô ngẩng đầu lên nhìn, có chút kinh ngạc. “Lâu Dịch?”

“Ừm.” Lâu Dịch mặc một bộ quần áo thể thao, tựa vào cột đèn đường bên cạnh, thấy cô đi ra, liền đi tới.

“Cậu gắn GPS lên người mình sao? Mình ở đây cũng có thể tim ra, quả là thần thông quảng đại.” Cô liếc anh.

Anh huýt sáo, cưới tà. “Cậu quá ngạo mạn rồi, lấy mất hai giải thưởng của

mình, bây giờ mình muốn giết người diệt khẩu.”

“Có muốn đi ăn khuya không?” Anh nhìn cô nói.

Cô lắc đầu. “Mình không đói, cũng không muốn về nhà, cậu đi cùng mình một chút đi.”

Trên đường vô cùng an tĩnh, không có người đi đường, hai người sóng vai

nhau, anh bỗng nhiên nói. “Cậu vừa xem phim ‘Tinh Vân’ sao?”

“Ừ” Cô gật đầu. “Đúng là rất hay.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt cô là nụ cười bình thẩn.

Người con gái này, lần đầu tiên anh nhìn thấy là một người trẻ trung, tươi

sáng, giờ đây gần như đã trở thành Tiểu Thiên Hậu trong làng giải trí.

K


Pair of Vintage Old School Fru