Polly po-cket
Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321821

Bình chọn: 9.5.00/10/182 lượt.

ậu Kiều sững sờ không kém:

-Quả thật…nó có nhiều nét rất giống anh…Được rồi…Em cũng không tin, con người như chị Tiêu Khiết lại phản bội anh và nhanh chóng có con cùng người khác.

Cô nhanh chóng ôm lấy Niệm Bằng:

-Niệm Bằng ngoan…Cô Kiều Kiều cắt móng tay và tém gọn tóc lại cho con nha…Sau đó sẽ cho con về với chú…

-Dạ…

…Trẻ con hồn nhiên. Thoáng chốc Niệm Bằng đã quên mất cô giáo, quên mất lớp học, chỉ chú tâm vào ly kem.

-Ngon không?

-Dạ ngon…

-Niệm Bằng này…Chú hỏi nhé?

-Dạ?

-Con…từ nhỏ đến lớn…Con có bao giờ trông thấy ba chưa?

-Dạ…chưa!

-Sao vậy? Mẹ không nói cho con biết ba con làm gìà?

-Dạ…Mẹ chỉ nói…ba đi làm rất xa. Khi con lớn, ba sẽ về…

Ba sẽ về…

Tay Diệp Vũ run run…

Gạt hắn sao?

Nếu đây là con hắn…Là giọt máu kết tinh từ đêm hạnh phúc năm nào thì đâu là sự thật? Tiêu Khiết có phản bội hắn, vì tiền mà buông rơi tình yêu của hai người?

…..Khi Diệp Vũ về nhà, nhà cửa đã gọn gàng và ngăn nắp.

Nhớ lại ý định trước đây của mình khi cho người giúp việc nghỉ ngơi, nhằm mục đích cưới vợ về để cô phải hầu hạ, Diệp Vũ nhún vai tự giễu mình. Hóa ra, khi đầu óc mờ mịt vì ghen tuông, con người cũng trở nên thật nhỏ nhen.

- Anh về rồi à?

Diệp Vũ nhìn bóng người phụ nữ đang luôn tay trong bếp…Giống như một gia đình…Nếu Niệm Bằng là con của hắn thì hạnh phúc sẽ càng trọn vẹn. Hắn sẽ không còn thù hận nữa. Chuyện xưa cũng không cần tìm hiểu. Như Hà Phương Đông từng nói, đều đã là chuyện của hôm qua…

-Ừ…Trưa nay em nấu món gì vậy?

-Em nấu cháo cá…Lúc sáng đi chợ thấy cá rất tươi nên em mua về. Em chừa một con to để làm bữa tối…

-Tối nay cả nhà chúng ta sẽđi ăn nhà hàng vậy. Niệm Bằng rất thích ăn kem. Anh sẽ gọi món kem Italia cho con…

Thái độ dịu dàng, không còn gay gắt của hắn khiến cho Tiêu Khiết không khỏi ngạc nhiên. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự hành hạ từ Diệp Vũ, dù thế nào cũng xem như là bù đắp vì đã làm hắn đau lòng suốt ngần ấy năm trời.

- Chắc Niệm Bằng sẽ thích lắm…

-Ừ!

Hai tiếng sau, Diệp Vũ và Hà Phương Đông cùng đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ…

-Cà phê vẫn thơm như xưa.

-Ừ.

-6 năm rồi còn gì…

-Hẹn tao ra đây không phải để thưởng thức cà phê thôi đấy chứ? Muốn gì?

-Mày là người cuối cùng trong đám bạn bè chúng ta gặp lại Tiêu Khiết. Mày thấy cô ấy lúc đó thế nào?

-6 năm trước à?

Tiêu Khiết có vẻ tiều tụy…Khi gặp Phương Đông,cô đang làm người phục vụ trong một cửa hàng…Gặp anh, cô quay đi rất nhanh, sau đó thoáng chốc đã đi như chạy. Gọi Hà Phương Đông vô tâm cũng được. Nhưng một khi cô đã muốn trốn tránh, anh nhất định sẽ chẳng làm phiền tới Tiêu Khiết làm gì.

-Không nhớ nữa. Thấy cô ấy hơi ốm. Vậy thôi…

-Tao muốn làm cho rõ một chuyện.

-Chuyện gì?

-Chuyện cô ấy phản bội tao…Chuyện Niệm Bằng…Nó…nó có phải là con tao không?

-Sao lúc đó mày không làm cho rõ?

-……………

Im lặng…Im lặng vì không biết nói gì.

-Bây giờ lật lại, có ích gì? Chuyện đã qua lâu vậy rồi mà.

-Tao không muốn trong lòng vướng một cái gai..

-Nếu Niệm Bằng không phải là con ruột của mày thì sao? Mày sẽ làm như những gì mày dự định trước đây, hành hạ Tiêu Khiết cho đến khi cả hai sứt đầu chảy máu, đau khổ đều sao?

-Tao…

-Hận một người là hận cả đời…Chuyện cũng đã qua rồi, tại sao còn phải truy cứu làm gì…Yêu và cưới người mình yêu cũng là một hạnh phúc…Hành hạ người ta, bộ sẽ làm mình dễ chịu hơn sao?

-Tao thừa nhận tao ích kỷ.- Diệp Vũ dụi thuốc – Mỗi lần nhớ tới cảnh cô ta và người đàn ông khác, lại còn có con, tao chỉ muốn giết cô ta cho hả giận.

-Thế là yêu quá hóa cuồng rồi. Không yêu mắc mớ gì ghen, có phải không?

Phương Đông nhấp một ngụm trà. Với Diệp Vũ, anh không bao giờ muốn tranh luận. Đơn giản là do quan niệm hai bên trái ngược. Đối với Hà Phương Đông, chỉ cần hôm nay tốt, không cần quan tâm ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra, xấu tốt thế nào.

-Là bạn bè thì giúp mày một chút.Tao sẽ tìm hiểu những chuyện xảy ra trong 6 năm qua…Chỉ mong mày nhớ.Trẻ con là vô tội. Dù thế nào cũng không nên đụng tới đứa nhỏ. Nó vô tội..Hận thù của người lớn, đừng lôi con nít dính vào…

Kính gửi Phụ huynh em Tiêu Niệm Bằng…

Cầm phong thư nhà trường gửi trên tay, trong lòng Diệp Vũ có chút khó chịu.Trong lúc đứa trẻ vẫn cười tươi, liếm cây kem hắn đưa cho:

-Chú ơi…Mình về nhà ha chú!

-Ừ…

-Hôm nay con được nhận phiếu khen. Bài vẽ gia đình của con được cô giáo tuyên đương đấy.

-Giỏi quá…Vậy Niệm Bằng muốn chú thưởng gì cho con nè?

-Dạ..không cần…Mẹ nói điểm cao không cần thưởng. Chỉ cần con vui là tốt rồi.

Diệp Vũ bật cười, bỗng nhiên cúi xuống bế bổng lấy Niệm Bằng trên tay.

Chuyện ngày hôm qua cứ để thuộc về ngày hôm qua.

Trẻ con không có tội…Chỉ là người lớn tội lỗi thôi…

Hai tuần chung sống trong một mái nhà, tiếng Niệm Bằng bi bô trò chuyện bên mẹ vốn đã trở nên thân thuộc. Tuy thằng bé có phần sợ hắn…Nhưng bây giờ nó cũng đã chịu tíu tít trò chuyện với Diệp Vũ rồi.

Nếu Niệm Bằng không phải con ruột…Diệp Vũ sẽ làm gì?

Hắn vốn là người ích kỷ, cố chấp đến cực đoan. Thêm tính chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn có cam tâm nuôi con người khác, có thể để mọi chuyện như ngày hôm qua