
dứt đi tất cả.
Anh muốn nụ cười đó trọn vẹn là của mình…Anh muốn nụ hôn cô dành cho là nụ hôn đam mê và dâng hiến…
Diệp Vũ đã hỏi:” Mày sợ sao?’
-Ừ…Tao sợ…Nhưng tao tin…An Ninh sẽ chọn tao!
Lấy cái gì để khẳng định
như thế thì Phương Đông không biết…Nhưng anh tin…Tin vào con người anh
đã yêu. An Ninh mềm yếu nhưng cô không phải là người dễ thay lòng…Đã
thuộc về anh, trọn đời cô sẽ chỉ chung thủy với Hà Phương Đông…
Đó là một canh bạc mà lần thứ hai trong đời, Phương Đông không có gì đảm bảo chiến thắng ngoài lòng tin của bản thân mình…
…..Tiếng chuông dồn dập ngoài cửa…Hướng Tình ngẩng lên:
-Ai vậy ta?
Cánh cửa vừa mở đã muốn sập lại ngay.Ánh mắt Hướng Tình tràn đầy căm ghét:
-Là anh à?
-Tiểu Tình-Triển Văn vội vàng đưa chân giữ lấy cửa-Làm ơn…làm ơn cho tôi gặp An Ninh…
-An Ninh không có ở đây…Mà có thì nó cũng có chồng rồi.Anh làm ơn đừng quấy phá nó nữa…Để cho nó yên đi!
-Tiểu Tình!
Là một tiếng gọi yếu ớt…
An Ninh đứng gần cửa…Khuôn mặt thanh tú tái nhợt…
-Cho anh ấy vào đi Tiểu Tình…Mình có chuyện muốn nói…
—————————-
Chỉ còn có 2 người…
Dưới gốc đỗ quyên, từng là nơi An Ninh gục đầu lên vai anh, khổ sở thừa nhận tình cảm của mình.
Nụ hôn đầu tiên cũng là ở đây…
-Em…em khỏe không?
Triển Văn nhận ra mình vừa có một hành động bất nhã…An Ninh đã rụt tay về:
-Em…em khỏe lắm!
-Nghe nói em đã ghé sang nhà bên ấy.
-Dạ…
-Anh…anh xin lỗi…
Xin lỗi? An Ninh nhìn Triển Văn, xót xa nhận ra anh tiều tụy đi nhiều:
-2 năm nay anh thế nào?
-Ba đã giao công ty cho anh…Anh…công việc cũng rất tốt.
-Vậy là em mừng rồi…
-An Ninh…
Anh có nhiều điều muốn nói…Nuối tiếc, cay đắng lẫn nhung nhớ đè nặng con tim anh suốt thời gian qua.
-Anh…Anh đã rõ hết mọi chuyện…
-………………….
Anh rất muốn xin lỗi
em…Chuyện đó là anh hiểu lầm em.Là anh mù quáng. Nhưng vì anh quá yêu
em.Anh không thể chịu được chuyện em và Vũ Thần…
-Em hiểu mà…
Em hiểu.
Nhưng em không quên được
thái độ khinh thường của anh ngày đó.Tại sao anh lại không thể tin em?
Em vốn đâu có cảm tình với anh ta? Tại sao tự nhiên lại có thể câu dẫn
anh ta được?
Hay vì trong mắt anh vốn cũng có thành kiến đó ” Mẹ nào con nấy”, phải không anh?
Nếu ngày đó em làm theo
lời anh, bằng lòng chứng minh…Còn tấm thân trong trắng để chứng minh,
nhưng một mai không còn là xử nữ, xảy ra chuyện gì, em lấy gì để anh có
thể tin?
Anh hối hận…nhưng đã không thể quay trở lại.
-Anh về đi! Chồng em cũng sắp về rồi…
Chồng em?
Em đang khẳng định bây giờ em đã thuộc về người khác…
Em muốn nói với anh rằng, sai lầm là sai lầm, không thể sửa sai?
-Em có biết ai cho anh biết em ở đây không? Là chồng em đó…Anh ta nói rằng, nếu em nguyện ý, anh ta sẽ không ràng buộc em.
An Ninh ngơ ngẩn…
Phương Đông…
Người luôn có đôi bàn tay dịu dàng ôm lấy cô…Anh là người nhắn tin cho Triển Văn? ….Để làm gì?
Điện thoại chợt có tin nhắn:
-An Ninh…Dù thế nào cũng được…Anh tin em!
Anh tin em?
Mắt An Ninh nhòa lệ.
Đơn giản thế sao anh? Anh tin em? Tin em sẽ không yếu lòng, tin em là của anh mãi mãi.
Tim em đau lắm khi gặp người ngày đó…Nhưng cũng tràn ngập vui sướng khi nhận được tin nhắn của anh.
An Ninh ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên:
-Em cảm ơn anh, anh Triển Văn…Em sẽ luôn nhớ anh…Nhưng em cũng thật lòng….Xin lỗi…
Cô cúi chào anh…Nhìn dáng thất thểu ấy mà lòng đau buốt. Song chuyện đã qua không thể nào quay
trở lại. Hạnh phúc, đôi khi chỉ tới có một lần.
Tin nhắn vội gửi đi:
-Em thương anh!…
Người nhận là ‘Ông xã” trong danh bạ máy.
Phương Đông khẽ mỉm cười. Thương anh là đủ. Chỉ cần có vậy thôi.
Trong căn bếp ấm áp, vòng tay Phương Đông quấn quanh người vợ. Đang làm thức ăn, An Ninh vùng vằng đẩy anh ra:
-Để yên cho em làm mà…Em nấu chè…Anh lên chơi với anh Diệp Vũ đi!
-Ừ…
Phương Đông lên phòng khách. Niệm Bằng đưa đôi mắt thơ ngây nhìn anh:
-Bác ơi! Sao bác lên vậy?
-Ừ…Bác sợ Niệm Bằng ăn hết bánh của bác nên bác lên coi chừng…
-Niệm Bằng…Gọi là chú thôi con…Con gọi bằng “bác”, bác buồn, ăn hết bánh của con luôn kìa.
Niệm Bằng giương đôi mắt
to tròn nhìn Phương Đông…Nó cũng thích gọi chú hơn. Nhưng Phương Đông đã nói, gọi là “chú”, sẽ bắt em bé trong bụng cô An Ninh ngủ yên, không
được ra ngoài nữa…
-Nhưng em bé…
-Em bé nào? Em bé của con ở nhà mà…
-Em bé trong bụng cô…
Hiểu ra, Diệp Vũ cười sặc sụa…Thằng nhóc này, mới bé xíu thế mà đã bị dụ dỗ rồi.
-Không sao đâu con…Con
thích em bé thì sau này theo xin cô An Ninh đấy. Chú không có quyền gì
đâu…Thấy ba không? Chú cũng như ba vậy. Chú phải sợ cô mà…
-Dạ…
Thằng bé gật đầu, hùng hổ chạy vào bếp:
-Cô ơi! Con sẽ gọi chú là chú…Sau này cô sinh em bé, không được để chú mang đi nha. Cho Niệm Bằng mang về nhà!
Sau phút ngơ ngác, nhìn
gương mặt đỏ bừng vì cười của chồng, An Ninh mới hiểu ra…Cô cũng đỏ mặt
nhưng là đỏ vì ngượng ngùng, vì hạnh phúc. Tay cũng đặt xuống bụng mình.
…Buổi tối:
-Em! Anh mệt quá…Bóp vai cho anh đi!
An Ninh dịu dàng xoa bóp cho chồng…Được 1 lát, chợt anh lên tiếng:
-Khoan đã…Cách 1 lớp áo không thấy thoải mái chút nào…Để anh…
Anh cởi phăng chiếc áo sơ