
ng đối diện với sự điên cuồng đó…Đối diện với sự nghi ngờ đó, lòng An Ninh như có ai xát muối vào:
-Em không chứng minh gì cả. Nếu anh muốn vậy…Em sẽ chết cho anh xem!
Đau đớn…
Không còn gì lưu luyến nữa…
Mẹ!
Chỉ có mẹ thôi….
An Ninh ngồi tàu đi Quảng Đông tìm mẹ…Tìm lại cho mình những cảm giác của tình thân…
Nhưng mẹ cũng không còn…Căn bệnh ung thư cướp bà đi..Bỏ lại cô và ngoại ngồi ôm nhau, khóc trong câm lặng…
-Mẹ ơi!
Lau những giọt nước mắt trên má vợ, Phương Đông âu yếm dỗ dành:
-Anh biết…Những người mẹ
dù đã làm gì cũng không liên quan đến chúng ta…Họ là mẹ của chúng
ta…Chúng ta không có quyền phán xét họ. Không có quyền phải không em?
Anh đặt tay lên bụng An Ninh:
-Em cũng sẽ là mẹ…Không được khóc nữa…Kiên cường lên…Ninh Ninh của anh!
Trong giông bão có những thân cây sừng sững đứng ra chống đỡ, che cho những mầm non luôn được tốt tươi…
Phương Đông chỉ muốn cô
xem mình là một cột đá, khi cần thì có thể tựa vào…Chiếm được lòng tin,
không xa gì con tim cô sẽ thuộc về Phương Đông mãi mãi.
An Ninh…Anh muốn quá khứ sống lại một lần rồi chết hẳn. Trong lòng em, chỉ nên có anh thôi.
Trong ngôi nhà ấm cúng
của ông bà Hướng, mọi người quây quần bên nhau…Bà Hướng vẫn không rời An Ninh trong khi chồng bà không nén được tiếng thở dài:
-Tính ra cũng không thể hoàn toàn trách anh ấy…Chuyện hơn 20 năm trước, đúng là khó thể mà quên…
Ông còn nhớ rành rành về người phụ nữ ấy.. Là mẹ của An Ninh…
Đó là một cô gái có ngoại hình mong manh, vẻ đẹp thuần khiết như hoa. An Ninh là bản sao của cô gái ấy.
Cô ta là con của vú Thẩm, chăm sóc Phan Ngọc Bình từ nhỏ tên là Thẩm Hiểu Anh…
Ngọc Bình xem cô ta như
chị em…Không ngờ đằng sau cái lớp vỏ mỏng manh lại là một dã tâm to
lớn…Hiểu Anh không muốn chôn đời mình trong nghèo khó…Mục tiêu cô ta vốn lớn hơn nhiều.
Một đêm vắng…Khi Ngọc
Bình và Thiên Bích đang có xích mích, vòng tay đã quấn lấy anh! Say
mê…khao khát…Quyến rũ, gọi mời. Hiểu Anh chủ động. Thiên Bích không kiềm được lòng mình.
Những cái gì vụng trộm
thường bắt đầu với tất cả đam mê…Thiên Bích từng nói với Hướng Vân, ông
ghê sợ bản thân mình, ghê sợ những làn sóng cuộn trào mãnh liệt không
thể kềm lại khi gặp gỡ Hiểu Anh.
Kết quả là một cái bào thai, cùng lúc với Ngọc Bình cũng đang hân hoan với niềm vui làm mẹ.
Thiên Bích – Ngọc Bình vì đứa con mà xích lại gần nhau và cũng vì đứa con mà Thiên Bích không làm sao vứt bỏ được Hiểu Anh…Cái vòng tròn lẩn quẩn ấy diễn ra cho đến lúc
sự thật phơi bày…
Người chồng Ngọc Bình hết lòng yêu thương….Cô bạn mình tin tưởng…Mọi thứ mờ dần…Ngọc Bình trốn
chạy thực tại…Đứa bé ra đời không có mẹ…Là Tâm Ninh. Từ nhỏ đã mất mẹ
rồi.
Thiên Bích đau đớn tột
cùng…Hiểu Anh dường như cũng tỉnh ngộ…Cô bỏ đi…Sau đó hơn 1 tháng sau
trở lại với đứa bé còn đỏ hỏn…Giọt máu oan khiên…Kết quả của những đam
mê.
Là bạn của họ, ông bà
Hướng từng không thích An Ninh…Cô bé con bên cạnh vẻ nhợt nhạt của Tâm
Ninh đã mang một vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn…Là sự hòa quyện của thanh
khiết, ngây thơ cũng như yêu kiều diễm lệ…Nhưng tính cách của nó lại
khác hẳn người mẹ…Dịu dàng song cũng rất kiên cường.
Bị người ta khinh thường, ghẻ lạnh cũng không khóc…Đôi mắt chỉ đọng lại một nỗi buồn mênh mông…
Nhìn vào đó, ông bà tin con bé không phải dạng vô liêm sỉ, đi quyến rũ người mà nó không yêu.
Ông bà cũng đã nói với Triển Văn như thế…Nhưng rồi với sự bồng bột tuổi trẻ, nó đã không tin người mà nó rất yêu…
2 năm chìm trong đau đớn…
Nửa năm dằn vặt, điên cuồng tìm kiếm…Hy vọng có thể làm lại từ đầu.
Bát nước đã đổ đi không
làm sao hốt lại cho đầy được…Ngoài cách rót một bát nước mới…An Ninh đã
có một chỗ dựa. Ông bà chưa từng thấy ánh mắt tràn đầy tin tưởng của con bé bao giờ, cho đến khi nó xuất hiện bên cạnh chồng…
-Em có muốn ở lại với Hướng Tình không?
-Em…
-Hai vợ chồng cùng ở lại đi! Lâu lắm rồi An Ninh mới về Trùng Khánh mà…
-Cháu có chút việc bận
bác ạ!-Phương Đông nhìn sang vợ- Nhưng nếu em thích thì ở lại chơi vài
ngày…Anh sang Thượng Hải chỉ có 3 hôm thôi.
-Dạ…
An Ninh ngập ngừng…Cô cũng muốn…Nhưng lại sợ…Không biết là sợ điều gì…
-Ngoan…
Phương Đông bẹo má cô, dịu dàng:
-Hai bác cho cháu gửi An Ninh vậy….Cháu phải đi!
-Ừ…
Phương Đông biết…Anh đang tự vạch một cơ hội…Cũng có thể sẽ là nỗi đau lớn trong đời anh…An Ninh
còn vương vấn nhiều với Triển Văn, không phải Phương Đông không biết…Anh cũng hiểu tình cảm đã từng say đắm như vậy…Nếu không có sự kết thúc sẽ
không thể nào quên…
Phương Đông không phủ nhận là anh ghen.
Ghen mỗi lần An Ninh thẫn thờ nhìn anh, ghen mỗi lần anh hôn cô và chợt bắt gặp những giọt nước
mắt mặn chát…Ghen điên cuồng khi cô đột ngột ôm lấy anh trong đêm, hay
đáp lại anh bằng những nụ hôn biết lỗi…Lỗi gì? Lỗi không thể quên quá
khứ phải không em?
Mỗi người có một quá khứ
và nó đáng được trân trọng, nhưng mấy ai đang yêu đủ tỉnh táo để trân
trọng những mảnh ký ức đẹp của bạn chung chăn gối, nhất là khi biết
người đó vẫn chưa quên.
Phương Đông thà một lần giày xéo mình trong cơn ghen điên cuồng để chấm